
Cả Đời Này Chỉ Cần Một Người Là Em
Tác giả: Vũ Hồng
Ngày cập nhật: 03:46 22/12/2015
Lượt xem: 134566
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/566 lượt.
đạt được cao phong.
Mấy phút đồng hồ sau, anh rốt cục khôi phục thanh tỉnh,anh nhẹ vỗ về gương mặt hồng nhuận của cô hỏi:
“Nhu Nhu, em có khỏe không?”
Anh ôn nhu làm cho trong lòng cô nóng lên, cô ngượng ngùng mà quay mặt đi, “Em tốt lắm.”
Anh vuốt tóc cô, êm ái hỏi: “Nhu Nhu,em có biết cái gì gọi là vợ chồng kết phát không?”
Cô quay đầu lại, khó hiểu mà trừng lớn mắt, chờ đợi đáp án từ anh.
“Ngày xưa khi nam nữ đều nuôi tóc dài búi lên cao, bình thường cũng không cởi xuống, chỉ có khi đang ngủ khi mới có thể xõa ra tán loạn, mà vì kết phát, cũng chính là chỉ…”
Anh nhìn thân thể xích lỏa của cả hai, nhìn cô hé ra gương mặt hồng thấu mà cười to nói:
“Cũng chỉ như chúng ta lúc này, tóc hai người mới có thể vì tình cảm mãnh liệt mà đan vào nhau loại thân mật này cũng chỉ có vợ chồng mới có thể có, vì vậy ‘ kết phát ’ là như vậy. “
“Nhưng mà… Chúng ta không phải vợ chồng.” Hốc mắt cô lại ngưng tụ một tầng hơi nước, có chút khó khăn mà trả lời.
Anh nhìn cô một chốc, trách mắng: “Nói bậy.”
Anh nhẹ nhàng vén sợi tóc của cô, vẻ mặt anh ôn nhu làm cho mắt cô lại tràn ngập nước mắt.
“Nhu Nhu, anh không thể cho em một cái hôn lễ, đây là tiếc nuối cả đời này của anh ; nhưng tấm lòng anh yêu em, tuyệt đối so với bất cứ đôi vợ chồng trong thế giới này cũng sâu sắc hơn, em là vợ anh, người vợ cả đời này của anh, không người nào có thể so với em ở trong lòng anh , điểm ấy em nhất định phải tin tưởng anh.” Thư Duy kiên định mà nói ra tình cảm của mình.
“Em tin, em đương nhiên tin,em từ nhỏ đã tin anh rồi. Gần đây,em thường suy nghĩ, tại sao em từ nhỏ đã gọi anh là Thư Duy mà không gọi là anh trai? Nhớ không? Vì chuyện này, em còn bị mẹ đánh mấy cây roi nữa. ” Nhớ tới chuyện cũ,cô phá nước mắt mỉm cười.
“Đương nhiên nhớ, lần đó nếu không phải anh đi tìm ba trở về, còn không biết em sẽ bị đánh thành cái dạng gì nữa? Em đó! Từ nhỏ đã cứng đầu rồi. ” Thư Duy sủng nịch nói.
“Mới không phải như vậy,em luôn luôn rất ngoan ngoãn, em chỉ không muốn gọi anh là anh trai thôi, ngoài chuyện này thì cái gì em cũng chịu nhượng bộ. Trước kia em vẫn không rõ, vì vậy em giận dỗi học những cô gái khác gọi anh là Thư Duy, tưởng rằng như vậy liền có thể gần anh hơn. Nhưng mà, gần đây rốt cục em đã suy nghĩ cẩn thận rồi… Có thể từ lúc đó em đã yêu anh rồi! Yêu anh, đương nhiên em sẽ không muốn coi anh là anh trai! “
“Nhu Nhu!” Anh nghe cô nói mà lòng chấn động, máu toàn thân rất nhanh mà di chuyển, tâm tình kích động anh đem cô ôm gắt gao, cơ hồ làm cô không cách nào thở dốc.
Trên núi đặc biệt có gió mát từ cửa sổ thổi vào, cái loại cảm giác này cực lãnh đạm và yên lặng, nhẹ nhàng phất qua khuôn mặt, một loại nhu tình trần trụi theo gió nhẹ nhẹ nhàng nhộn nhạo, chậm rãi dâng lên.
Hai người lẳng lặng nhìn nhau, cả hai đều cảm thụ được phần nào tình cảm không thể giải thích được, sau thời gian dài nhìn chăm chú, bọn họ đều cảm thấy vui sướng cùng thỏa mãn.
Nhìn lên anh, cô có cảm giác thỏa mãn có được một điều gì đó, mặc dù loại cảm giác này không giống như một mảnh lá rụng, mà giống như một dòng sông chảy xiếc, nhưng cô tuyệt không hối hận.
Cuộc sống lo âu trung ngày ngày trôi qua, Diệp Uyển Nhu càng lúc càng bất an, cô cơ hồ có thể khẳng định trận này mình trốn không thoát rồi!
Sau khi thật vất vả mua về que thử thai, cô lại hối hận.
Trừng mắt nhìn que thử thai, cô hoảng sợ mà nhìn chăm chú, phảng phất nó như một con rắn độc mãnh thú,làm cho cô sợ hãi, dũng khí của cô ngay lúc do dự không quyết mà từng giọt từng giọt trôi đi.
Cuối cùng cô nhắm một mắt đem nó vứt ra phía xa, nhưng lập tức cô lại đem nó nhặt trở về, cô rõ ràng tầng nghi ngờ trong lòng mình vẫn cần nó để chứng minh, mặc dù cô phi thường sợ hãi, phi thường sợ hãi, nhưng…
Cô rất nhanh mà đi về phía phòng tắm, không hề do dự.
Không có thời gian rồi, nếu như này hết thảy đều là thật sự… Không có thời gian rồi
Chỉ chốc lát, trên que thử liền xuất hiện một dấu gạch màu đỏ.
A! Diệp Uyển Nhu thoáng la toáng lên ——
Quả nhiên vậy!
Toàn thân cô run rẩy, chỉ cảm thấy trước mắt một màn màu đen, đầu gối mềm nhũn, cả người liền ngã quỳ xuống.
Cô giơ tay lên que thử lại nhìn một lần cẩn thận nữa, nhưng tay cô lại mềm yếu không cách nào cầm lấy được.
Mà que thử giống như hiểu rõ tâm ý của cô tự mình rơi xuống, cô lần nữa nhìn chằm chằm vào cái vạch nho nhỏ, nhưng làm như thế nào cũng thấy không rõ lắm, bởi vì nước mắt cô một giọt hai giọt rơi vào trên que thử làm mờ đi kết quả thí nghiệm.
Cô bối rối cầm lấy que thử thai chạy ra trước cửa, ở một cái cây không xa cô vùi nó xuống đất chôn sâu.
Cô không thể để Thư Duy phát hiện bí mật này, cô không nên làm cho anh lại lo lắng nhiều thêm nữa.
“Nhu Nhu.”
Thanh âm rất nhỏ lại quen tai kêu gọi làm cho Uyển Nhu thoáng cái giật mình, cô vội vã quay đầu lại, sau đó không dám tin mà trừng mắt nhìn.
“Chị Giai Hân?”
Vẻ mặt Giai Hân trêu chọc, mỉm cười mà hướng đến gần cô.
“Đúng vậy, là tôi, hù dọa cô giật mình sao, không nghĩ tới tôi sẽ tìm đến các