The Soda Pop

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Tình Chi Luyến

Tình Chi Luyến

Tác giả: Vũ Hồng

Ngày cập nhật: 03:46 22/12/2015

Lượt xem: 134572

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/572 lượt.

ên xuống dưới, mới hai tháng không gặp, anh đã gầy hơn nhiều rồi.
“Anh không đói bụng, nhưng em đói bụng. Chờ em, đừng đi đó! ” Vừa nói, cô liền bước nhanh chạy đi ra ngoài.
Chút tâm tư này của cô,làm sao anh không biết rõ chứ?
Cô là như thế này luôn luôn thoải mái chỉ có anh là thấy phức tạp, đây cũng chính là nguyên nhân luôn nhiễu loạn tâm tình của anh khó mà thu hồi.
Anh bất đắc dĩ nhìn về phía cánh cửa.
Rất nhanh, cô liền mang tới hai chén mì.
“Rất thơm nha! Em cố ý để dành lại đó. ” Cô nhìn anh rồi đưa ra phấn lưỡi, bộ dáng cực kỳ xinh đẹp, “Chuyện này cũng không thể cho Phúc tẩu biết, dì ấy nếu biết, sẽ lại lẩm bẩm lầm bầm rất lâu nha! ” Sau đó cô còn minh họa thành một cái mặt quỷ, rồi nhún vai dặn dò.
“Nhanh ăn đi! Lạnh sẽ không ngon đâu! “
Thư Duy tiếp nhận bát mì, hạ mày rậm.
“Món này, em thường ăn hả?” Anh rất có vi từ mà nhìn cô.
“Ngẫu nhiên thôi! ” Hút một gắp mì QQ, cô ngẩng đầu thấy anh vẫn chưa di chuyển đũa, chỉ chỉ bát mì của anh, “Đừng nói nữa! Mau ăn, anh cũng không phải Phúc tẩu, sao lại chậm chạp như vậy chứ . “
Anh bất đắc dĩ mà nhìn cô, “Loại này đồ này ăn nhiều đối với thân thể không tốt. “
Vừa nói, anh vừa gắp một chút mỳ lên, cảm giác mùi cũng không tệ lắm, sau đó anh lại tiếp tục ăn hai ba gắp nữa, xem ra anh thật là có chút đói bụng rồi.
“Nhu Nhu, hai tháng này em làm cái gì?” Thư Duy vì cô đem tóc dài vén ra sau cổ, nha đầu này chỉ lo ăn, tóc dài rủ xuống mặt mà cũng không phát hiện…
Mặc dù anh vì chính mình tìm lấy cớ, nhưng trên thực tế, anh là muốn cẩn thận nhìn cô, không muốn để cho mái tóc dài che khuất đi vẻ mặt của cô.
“Không làm cái gì nha!”
Rồi cô đột nhiên như chột dạ mà che dấu bắt tay lại, một đôi mắt quay tròn, nghĩ muốn dời đi sự chú ý của Thư Duy.
Thư Duy nhướng mày rậm, lấy đi bát mì của cô, “Đưa tay ra cho anh xem một chút!”
Chút hành động nhỏ này của cô làm sao giấu diếm được anh.
“Em muốn ngủ!” Cô há miệng đánh ngáp, rồi đưa tay giấu sau lưn, bắt đầu giở trò.
“Duỗi tay ra! ” Anh ra lệnh nói.
Uyển Nhu biết rõ ràng không lay chuyển được Thư Duy, vì vậy nhắm một mắt hí một mắt, đưa tay ra, nghĩ thầm, sắp bị anh mắng rồi!
Nhìn thấy bàn tay nhỏ trong tay mình lại có thêm vài vết thương, tâm anh trong nháy mắt cuồng nộ, không tự giác mà tăng thêm lực đạo.
“Em lại làm cái gì? Trong nhà không có ai sao? Sao em phải làm cho chính mình bị thương như vậy! ” Không cần người khác báo cho, anh cũng có thể đoán được thương thế này vốn là như thế nào mà tới.
“Nhỏ giọng chút, mọi người đang ngủ, anh muốn đem tất cả mọi người đánh thức sao?” Cô đem ngón trỏ đặt ở trên đôi môi đỏ thắm, bắt chước ngữ khí của anh.
“Tại sao làm mình bị thương?” Thư Duy có chút tức giận hỏi thăm.
“Em rất cẩn thận A! Chỉ là, mọi người đều bận rộn như vậy. Em rất nhàm chán nha! Mỗi ngày làm ‘ anh anh mỹ thay mặt tử ’ thật đúng là rất không thú vị! ” Cô dùng bàn tay bị anh giữ gãi gãi lên lòng bàn tay anh, trêu đùa Thư Duy, “Đừng tức giận nữa! Lần tới em sẽ cẩn thận hơn. “
Thân thể của hắn vì cô cọ xát mà dâng lên một trận sợ run khác,bàn tay anh như bị điện giật mà vội vàng buông ra tay cô.
“Lần tới?” Anh ách thanh trách cứ, về phương diện khác, đối với việc anh vẫn như cũ có thể bảo trì lí trí thanh tỉnh mà cảm thấy may mắn.
“Không có lần tới!” Cô rất nhanh sữa chữa, giả ý bầy ra gương mặt vô tội. Nhìn thấy cô có vẻ mệt mỏi, Diệp Thư Duy không đành lòng trách cô nữa.
“Nhanh đi ngủ đi! Đêm đã khuya.”
Cô ngoan ngoãn thuận nằm xuống, nhưng như đột nhiên nghĩ tới cái gì lại ngồi dậy, rồi lấy hai tay ôm lấy cần cổ anh, ở trên mặt anh “Ba” hôn một cái.
“Ngủ ngon.”Cô cười ngọt ngào, sau đó mới hài lòng nằm xuống.
Toàn thân anh cứng đờ –
Đây là của thói quen cũa cô, không có gì phải kinh ngạc,nhưng chỉ là do tâm tình vừa rồi của anh còn chưa bình thường lại, phần buộc chặt đau đớn trước giờ cũng không như đêm nay tới rõ ràng như vậy, anh ảo não phát hiện, chạy trốn hai tháng rồi đổi lấy chính là, sự khát vọng càng tha thiết hơn.
Diệp Thư Duy ở bên cạnh cô ngồi trong chốc lát, thấy cô đã dần dần ngủ say, mới nhẹ nhàng kéo cái chăn bông đắp lại cho cô, anh kéo rèm cửa sổ, thật sâu mà ngóng nhìn cô một lúc sau đó mới dứt khoát đi ra cửa.
Vừa ra khỏi cánh cửa, lòng anh lại mơ hồ đau đớn, anh hít sâu một hơi, cố gắng nhớ lại thân phận anh trai của mình.
Anh không khỏi nghĩ lại — nếu như trốn cũng không thể thu được hiệu quảgì, như vậy chẳng lẽ anh nên đổi lại một phương thức khác sao?






Linh linh linh…
Uyển Nhu nằm trên giường trở mình, trong lúc buồn ngủ mông lung cô tiện tay lấy một cái gối đầu mèo Kitty che lại hai tai, ngăn cách tiếng ầm ỹ bên tai.
Linh linh linh linh… Thanh âm càng lúc càng lớn hơn.
Cô nhíu nhíu mày, kéo chăn bông trực tiếp che lại đầu, tiếp tục giấc ngủ của mình.
Linh linh linh linh linh… Thanh âm vẫn như muốn phá vỡ tường ngói.
Dừng lại 3 giây, hai tròng mắt Uyển Nhu đột nhiên mở to.
“Thứ hai?