
Tác giả: Hồ Ly
Ngày cập nhật: 04:10 22/12/2015
Lượt xem: 1341545
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1545 lượt.
Tiếng chuông nhà thờ, trầm buồn mà vang vọng, vang đến trái tim của một cô gái gần đó, trong hôn lễ linh thiêng đang được tiến hành.
Chính giữa nhà thờ là một cặp cô dâu chú rể hẹn ước cả đời, cô dâu mới sắc mặt ôn nhu mỉm cười.
Chú rể cao lớn khí khái, hôn nhẹ lên hai má cô dâu, vẻ mặt sủng ái, cảnh tượng này thật hạnh phúc, thật làm nhiều người mơ ước.
Có điều cô là người duy nhất trong lễ đường cô đơn tịch mịch, thầm lặng thương tâm đau lòng. Cô có thể không đau lòng không, người cô yêu kết hôn, mà cô dâu lại không phải là cô.
Anh không phải nói thích em sao, không phải nói muốn chung sống với em sao, vì sao sau đêm thổ lộ, anh lại đi ôm người phụ nữ khác vào trong lòng.
Quên sầu, uống xong có thể quên những chuyện không vui, quên hết nỗi thống khổ này đi ư, cô gái xinh đẹp trên mặt còn mang theo nước mắt, nhâng rượu lên, uống hết trong một ngụm.
" Tiểu thư, rượu này mạnh lắm, cô uống từ từ thôi." Người pha rượu nhịn không được mở miệng khuyên can.
" Ly nữa!" Cô gái buông ly rượu, tựa hồ như rượu với cô chỉ là nước lã vậy, chẳng lẽ tâm đau thì cảm giác cũng mất đi chăng?
Người pha rượu không nói thêm gì nữa, tiếp tục pha rượu theo yêu cầu của khách.
Uống xong vài ly rượu, cô gái dựa vào quầy bar thầm khóc đứng lên, không e dè gì khóc, muốn giải tỏa hết thống khổ trong lòng.
Tiếng khóc thu hút sự chú ý của những người khách khác, nhiều ánh mắt sôi nổi dán vào cô, một cô gái độc thân đi vào quán bar, vốn đã thu hút sự chú ý của người khác, hơn nữa lại là đàn ông.
Một cô gái khóc lóc đương nhiên thu hút sự chú ý, một gã mặc đồ tây đi đến, năm bả vai của cô gái, cười nói:" Sao lại khóc đến đau lòng như vậy, có cần anh đến dỗ dành em không."
Cô gái ngẩng đầu lên, lộ ra khuôn mặt đẫm lệ, xinh đẹp động lòng người, cô mím môi, hô:" Tránh ra...... Bỏ tay ra khỏi người tôi, đồ đàn ông xâu xa."
Gã đàn ông kia cũng không giận, ngược lại càng nói nhanh," Cô bé tính tình không dễ a, anh thích, anh mang em đi một chỗ rất vui vẻ nha."
Vẻ mặt cô gái xinh đẹp tức giận, đứng dậy, có chút lảo đảo ra sau" Bảo anh tránh ra anh nghe có hiểu không đấy, vì sao tôi phải theo anh hả, anh có đống ý cưới tôi không, có muốn chịu trách nhiệm về tôi không, hả? Đồ đàn ông xấu xa, định đi lừa gái hả, nhầm người rồi, tránh ra."
Gã đàn ông bóng bẩy kia không thể tưởng được cô gái ôn nhu yếu đuối trước mặt lại khó dụ dỗ đến vậy, đinh buông tha cho cô, có điều con mồi trước mặt quả thật rất mê người.
Cái loại xinh đẹp này mang theo vẻ mị hoặc , trong mị hoặc mang theo thanh nhã, ngay cả giọng nói cũng làm người ta xúc động.
Gã đàn ông sao có thể dễ dàng bỏ qua được, nửa kéo nửa túm đem cô gái thất hồn lạc phách vì đau cũng vì rượu kia ra ngoài quán bar.
" Buông tôi ra...... Anh buông tôi ra!" Đôi mắt cô gái dụ người, giọng nói động chúng nhân, làm cho phản kháng của cô cũng thiếu đi vài phần khí lực. Mà người chung tựa hồ cũng không quan tâm, thế nhưng không có rat ay giúp đỡ, nghĩ bụng cô gái này đã lẳng lơ lại còn giỏi diễn kịch.
Dường như đã ngủ rất lâu, trong lúc ngủ Lôi Dương bị một mùi hương hấp dẫn mà tỉnh,anh mở đôi mắt lạnh lùng ra, nhìn thấy trên chiếc giường rỗng rãi chỉ có mình anh.
Giọng nói mị hoặc lòng người.., cô gái…, một đêm triền miên.., tất cả đều là mộng sao?
Quay đầu lại nhìn thấy trên đệm có vết màu hồng, môi anh hơi hơi cười.
Tất cả những điều này đều là sự thật , cô gái làm cho anh xao xuyến kia, cô cô ấy thật sự tồn tại !
Nhưng giờ phút này cô ấy đang ở đâu?
" Anh muốn ăn, nhưng không phải ăn cái này?" Lôi Dương cố ý mập mờ ám chỉ, nhưng Đồng Đồng lại có chút ngây thơ.
" Anh muốn ăn em." Lôi Dương vươn người về phía Đồng Đồng , hôn môi cô, “Chuyện đêm qua, em thật sự không kinh ngạc sao?"
Đồng Đồng che dấu đau đớn trong ánh mắt, gượng nở một nụ cười động lòng người," Chúng ta đều đã trưởng thành rồi, không phải sao?" Tuy nhiên lúc mới tỉnh lại cô quả thật rất khiếp sợ, nhưng cũng không có hối hận. Hạo Nam kết hôn, sao có thể ở cùng một chỗ với cô cười cười nói nói được chứ!
" Nói rất đúng, không để ý thì lại lần nữa đi." Lôi tay đã bắt đầu không có trật tự.
Tuy nói mạnh miệng như thế, nhưng Đồng Đồng cũng có chút thẹn thùng, dù sao kinh nghiệm của cô không đủ, chỉ có thể tùy ý Lôi Dương dẫn dắt, lúc hai cơ thể dung hòa làm một, anh thấp giọng nói:" Gọi tên anh, Lôi Dương!"
" Lôi Dương!" Cô ngoan ngoãn gọi theo, anh là Lôi Dương, cái tên này sẽ khắc sâu trong lòng cô.
......
Là bởi vì đau lòng muốn chết nên buông thả chính mình, hay là muốn dùng phương thức này quên đi đau đớn?
Đồng Đồng không nói, Lôi Dương cũng không hỏi, hai con người xa lạ làm chuyện thân mật nhất, thật sự không hề xa lạ mà lại rất ăn ý.
Sau lúc thân mật, Đồng Đồng mặc vào chiếc áo sơ mi rộng thùng thình che phủ hết người cô kia. Một lần nữa trở lại phòng bếp, tiếp tục làm cơm trưa, đói bụng rồi!
Lôi Dương nhìn dáng vẻ Đồng Đồng bận rộn mỉm cười, nội tâm có cảm giác được người khác chăm sóc