
Tác giả: Hồng Cửu
Ngày cập nhật: 03:51 22/12/2015
Lượt xem: 1341127
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1127 lượt.
>Mấy hôm trước, anh và Trương Lộ định công bố hủy hôn ước, nhưng lại bị Trương Đức ngăn cản. Hai nhà tốt xấu gì cũng là những thương nhân có tiếng ở thành phố A, trong khoảng thời gian ngắn này xảy ra quá nhiều chuyện, nào là đính hôn, hư thai, nếu còn công bố chuyện hủy hôn ước thì sẽ bị ảnh hưởng đến danh dự của cả hai nhà. Ông ta yêu cầu hãy đợi một thời gian nữa rồi hãy công bố tin này.
Doãn Gia Hoa nhịn không được cười: “Xem ra tôi ở thành phố A cũng thành công, hiện tại bà con cô bác đều biết cái gì là K.O. rồi!”
Dương Huy nhỏ giọng ấp úng: “Liên quan gì đến anh chứ, anh làm chương trình phần mềm, cũng không phải là làm trò chơi….”
Doãn Gia Hoa nhíu mày hỏi anh: “Nói thầm cái gì đấy? Không muốn làm nữa phải không? Có tin là ngày mai tôi sẽ thu mua mấy công ty trò chơi cho cậu xem không?”
Dương Huy gấp gáp xin lỗi.
Náo loạn một hồi, Dương Huy nhìn Doãn Gia Hoa chân thành nói: “Sếp, lần này anh nhất định phải nắm giữ được hạnh phúc, đừng bỏ lỡ nhé.”
Doãn Gia Hoa nhìn anh cười, kiên định gật đầu.
Mái nhà hình chóp
Sáng sớm đầu tháng, Doãn Gia Hoa đã chạy đến Vương cung thánh đường Thánh Phêro.
Anh nhìn thấy giáo đường được trang hoàng lộng lẫy, nhưng lại hoàn toàn yên ắng.
Tựa như không có khách khứa.
Anh nhìn một lúc, lại cảm thấy kỳ lạ.
Lúc này đây, chắc hẳn không phải là không gian vắng vẻ điều hiu vậy chứ.
Trái tim anh bỗng trầm xuống, trên trán lấm tấm mồ hôi, anh bắt đầu luống cuống.
Không phải là họ đã thay đổi thời gian chứ, không phải hôn lễ đã kết thúc rồi chứ.
Anh hoảng sợ chạy như bay vào giáo đường.
Anh có thể nghe thấy tiếng trái tim mình đập thình thịch.
Anh mơ hồ nhìn thấy một người đứng ở trước, toàn thân ông ta mặc một comple trắng, dáng người tiêu sái, đưa lưng về phía cửa.
Nghe thấy tiếng động, người đó chậm rãi quay đầu.
Là Quách Hồng Đồ.
Trái tim Doãn Gia Hoa như bị treo lơ lửng.
Quan Hiểu đâu?
“Cậu đúng thật sự sẽ đến!” Nhìn thấy anh, Quách Hồng Đồ đi tới, cười nói: “Tôi đoán có lẽ cậu sẽ đến nhưng không dám chắc.”
“Cô ấy đâu? Hai người đã kết hôn rồi ư?” Anh gấp gáp hỏi.
“Cô ấy?” Quách Hồng Đồ cười, nụ cười chua chát hiếm gặp: “Vào giây phút cuối cùng, cô ấy đã bỏ trốn rồi.”
Doãn Gia Hoa thở dài nhẹ nhõm, trái tim treo lơ lửng cuối cùng cũng buông xuống.
“Cô ấy…” Anh muốn hỏi sao cô ấy lại chạy trốn, nhưng lại sợ làm mất mặt Quách Hồng Đồ, trong nhất thời không mở miệng được.
“Cô ấy nói, cô ấy không thể lừa dối tôi, cô ấy không yêu tôi, không xứng với tôi, cô ấy xin tôi tha thứ rồi bỏ chạy.” Quách Hồng Đồ tự nhiên trả lời: “Cuộc đời này của tôi, chỉ thích đùa bỡn người khác trong tay, không ngờ có một ngày lại bị một người phụ nữ không chút do dự vứt bỏ.”
Doãn Gia Hoa sợ ông ta để tâm chuyện này, tranh thủ nói giúp Quan Hiểu: “Cô ấy cũng không phải đùa bỡn ông.”
Quách Hồng Đồ nhìn anh nhíu mày: “Tôi biết, cho nên tôi không cách nào căm ghét cô ấy được. Tất cả cũng là bởi vì, tôi thật lòng yêu cô ấy, mà cô ấy lại thật lòng yêu cậu, chúng tôi đều là những người thành thật, không ai muốn lừa gạt đối phương cũng như chính mình, chỉ là thế thôi!”
Doãn Gia Hoa muốn nói mấy lời an ủi ông. Anh nhìn ra được Quách Hồng Đồ đúng là thật lòng với Quan Hiểu, tuy ông ta vẫn luôn cười tự nhiên, nhưng chắc hẳn trong tâm ông ta đã để lại vết sẹo.
Thấy vẻ mặt anh quấn quýt, Quách Hồng Đồ vỗ vỗ vai anh: “Đừng lo, tôi đau buồn một thời gian ngắn thôi, tuy đây là lần bị tổn thương nặng nề nhất, nhưng tin tôi đi, không lâu sau tôi sẽ tìm được cho mình người vợ thứ bảy mới thôi!” Nghĩ một lúc, đột nhiên ông nháy mắt nói với Doãn Gia Hoa: “Bây giờ cậu có thể bắt tay giới thiệu cho tôi cô người mẫu non nớt xinh đẹp được đấy.”
Doãn Gia Hoa nhìn không được cười.
Anh hỏi Quách Hồng Đồ: “Cô ấy đi đâu?”
Quách Hồng Đồ cười lắc đầu: “Tôi không biết.”
Doãn Gia Hoa chán nãn.
Quách Hồng Đồ lại vỗ vai anh: “Người anh em, mới thế mà đã nhụt chí rồi ư? Không có ý chí chiến đấu vậy thì lấy gì để theo đuổi hạnh phúc. Tuy tôi không biết cô ấy đi đâu, nhưng tôi biết cô ấy đi đến nơi mà cô ấy từng muốn đi nhất. Hãy suy nghĩ thật kỹ, trước đây hai người đã dự tính muốn đi đâu nhất thì chính là nơi đó.”
Doãn Gia Hoa cảm kích nhìn Quách Hồng Đồ, từ tận đáy lòng anh bắt đầu thấy bội phục ông trùm bất động sản tà ma nhất thành A này: “Cảm ơn anh.”
Quách Hồng Đồ lướt qua người anh đi ra ngoài nhà thờ, đưa tay chào: “Không cần, Tôi đợi cô người mẫu xinh tươi của cậu.”
Doãn Gia Hoa trở lại thành phố A, trong vòng một tháng, anh bàn giao lại tất cả các công việc cho Dương Huy, bắt đầu kỳ nghỉ dài ngày của mình đi tìm Quan Hiểu.
Một tháng sau, Trương Đức đồng ý để anh công bố tin tức hủy hôn ước.
Anh bảo Dương Huy đăng tải tin tức này, thậm chí còn rầm rộ hơn cả tin đính hôn trước đó. Anh hy vọng Quan Hiểu ở nơi nào đó có thể nghe được tin này, anh muốn để cô biết, anh đã tự do, anh có thể tự do đi tìm cô, tự do yêu cô rồi.
Quách Hồng Đồ đóng gói tất cả đồ đạc của Quan Hiểu trước đây ở biệt thự ông ta chuyển đ