Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Tình Cũ Như Mộng

Tình Cũ Như Mộng

Tác giả: Hồng Cửu

Ngày cập nhật: 03:51 22/12/2015

Lượt xem: 1341213

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1213 lượt.

“Quan Hiểu.” Anh vò nát phong thư: “Tôi nhất định sẽ trở thành một người xuất sắc!” Anh cơ hồ run rẩy nghiến răng: “Tôi nhất định sẽ khiến em hối hận.”
Quên mất cách cười
Sáu năm sau
Từ buổi họp báo trở về, đến bây giờ Doãn Gia Hoa vẫn chưa hề chợp mắt. Anh ngồi trong thư phòng, bất động nhìn bầu trời đêm tối mịt ngoài cửa sổ.
Anh không muốn đắm chìm trong nỗi đau khổ ấy, tự dặn lòng mình đừng ngu xuẩn như vậy nữa. Thế nhưng anh không làm được, anh như người mất hồn. Cứ tưởng rằng trải qua sáu năm thử thách, bản thân đã sớm tôi luyện thành thép, trái tim đã hóa đá, sẽ không dễ bị tác động, sẽ không yếu lòng như trước nữa…Đã nhiều lần anh tưởng tượng, nếu có một ngày gặp lại Quan Hiểu, đứng trước mặt cô anh sẽ phản ứng thế nào, trái tim có còn rung động nữa không?
Năm đó, anh nghiến chặt răng thề rằng nhất định có một ngày, anh sẽ trở thành một nhân vật xuất chúng. Sáu năm qua, anh thật sự đã thực hiện được lời thề của ngày xưa, đã đạt được thành tựu nhất định trong sự nghiệp. Năm tháng trôi qua, anh cảm thấy lòng mình dần bình thản trở lại, anh nghĩ bản thân đã buông xuống được tình cảm năm xưa. Song, mãi đến hôm nay, khi tận mắt nhìn thấy người phụ nữ đó, anh mới biết được, anh vẫn không thể nào buông xuống được.
Anh cứ lầm tưởng bản thân đã trút bỏ dược những oán hận chất chứa trong lòng. Thế nhưng trong khoảnh khắc nhìn thấy cô đứng trước mặt, anh mới hiểu ra rằng những thứ cảm xúc ngày xưa, yêu cô, hận cô, ghét cô, trách cô, vẫn còn hằn sâu. Nếu như anh vẫn cứ là một tên tiểu tử buông thả của sáu năm trước, anh nghĩ rằng anh đã xông lên bóp cổ cô hỏi cho rõ ràng, vì sao sáu năm trước cô lại bỏ đi? Trong lòng cô anh là cái gì? Có bao giờ cô thật lòng với anh chưa?
Thế nhưng anh đã không còn là Doãn Gia Hoa của ngày trước. Anh của hiện tại đã có áo kim cương khoác trên người, có mặt nạ băng tuyết đeo trên mặt, anh sẽ không bao giờ để cho kẻ khác nhìn thấy được sự yếu đuối trong lòng mình, nhất là cô.
Sáu năm trước khi cô vừa rời đi, đã từng có một thời gian anh như kẻ điên, cơ hồ như muốn đào xới tận ba thước đất lên để hỏi cho ra thông tin của cô.
Anh chỉ muốn hỏi cô một chuyện: Có bao giờ cô thật lòng đối với anh chưa?
Nhưng kết quả lại khiến anh tuyệt vọng, anh phát hiện bản thân mình biết về cô quá ít, những gì anh biết về cô thật sự là quá nghèo nàn, anh đúng là ngu ngốc khi cho rằng, chỉ cần có tình yêu hai người sẽ tin tưởng bên nhau suốt đời, nên cô không nói, anh cũng chưa hề nghĩ rằng phải hỏi.
Cho đến khi cô biến mất, anh mới tỉnh ngộ, hóa ra trên thế giới này tình yêu chính là thứ yếu ớt nhất, đau đớn nhất, nó không thể ăn được, cũng không thể tiêu được, nó khiến cho người ta vui vẻ trong nhất thời, và rồi sau đó để lại nổi đau đớn vô tận.
Năm ấy khi cô bỏ đi, anh không tìm được bất cứ thông tin nào về cô.
Trong suốt thời gian qua, anh vẫn tưởng rằng cả đời này sẽ không bao giờ được gặp lại cô. Vậy mà cô đã xuất hiện trước mặt anh…quá bất ngờ.
Ngồi ngây người, bỗng dưng Doãn Gia Hoa cảm thấy mí mắt nhói nhói, anh nheo mắt lại, hóa ra bình minh đã lên cao, ánh nắng ban mai xuyên qua cửa sổ chiếu vào.
Anh nhắm mắt, cảm giác được đôi mắt khô khốc. Mở mắt ra, anh cầm lấy điện thoại trên bàn, ấn dãy số của trợ lý.
“Dương Huy, hãy tra cho tôi toàn bộ thông tin của người phụ nữ cấp rượu hôm qua.”
Người trợ lý nghi hoặc hỏi lại: “Người phụ nữ cấp rượu? Doãn tổng, là anh muốn tra tài sản của cô ta?”
Doãn Gia Hoa do dự, tay kia bất giác siết chặt thành nắm đấm: “Uhm, kiểm tra tất cả các mối quan hệ của cô ấy: tài sản, bất động sản, lý lịch…còn nữa cả tình trạng hôn nhân của cô ấy.”
***
Khi cầm trong tay kết quả điều tra của Dương Huy, những ảo tưởng cuối cùng trong lòng anh cũng tan biến.
Anh cười nhạo, mình đúng là kẻ mù quáng, đã sáu năm trôi qua anh vẫn không thể vứt bỏ cơ hội để được bên cạnh cô, cơ hội mà chỉ có những kẻ ngu ngốc mới tự nghĩ ra: có lẽ cô có rời khỏi anh nhưng cũng sẽ không sống với người đàn ông kia, có lẽ cô còn có nỗi khổ tâm nào đấy mà anh không biết, liệu có phải bao nhiêu năm nay cô một mình chịu đựng đau khổ nên mới ra tình cảnh như thế này.
Nhưng tất cả cũng chỉ là anh ngu xuẩn tự mình ảo tưởng, sự thật là cô chưa bao giờ ly dị. Người đàn ông năm đó đánh cô chính là chồng của cô, hắn ta tên là Mạnh Đông Phi, là hoa kiều ở Úc, sinh ra và lớn lên tại Úc, mấy năm gần đây ở bên đấy khủng hoảng kinh tế, cho nên đầu năm nay đã về nước làm ăn. Đáng tiếc là anh ta không hiểu được tình hình kinh tế trong nước, vì thế mà việc kinh doanh ngày càng tụt dốc. Doãn Gia Hoa nghĩ, có phải đây là nguyên nhân khiến cô trở nên nghèo khó? Vì việc làm ăn của chồng cô ấy đang sa sút cho nên cô không còn tiền để tiêu hoang phung phí.
Anh không ngờ rằng, cô vì người đàn ông tên Mạnh Đông Phi đó mà có thể thay đổi, một con người chỉ biết ăn sung mặc sướng, chỉ việc ngồi hưởng, đến bây giờ đã có thể tự lực cánh sinh, tự mình làm việc. Xem ra cô ấy thật sự rất yêu chồng mình.
Doãn Gia Hoa nở nụ cười nhạt. Tay anh vô thức siết chặt,


Polaroid