XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Tình Cũ Như Mộng

Tình Cũ Như Mộng

Tác giả: Hồng Cửu

Ngày cập nhật: 03:51 22/12/2015

Lượt xem: 1341250

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1250 lượt.

ày nói gì em sẽ chú ý, sẽ không lỡ lời nữa.”
Doãn Gia Hoa quay đầu nhìn cô. Bộ dạng khóc thương này, bộ dạng tủi thân nhưng lại cố gượng cười này rất giống với hình ảnh của người phụ nữ ấy năm đó.
Lòng anh bỗng chốc dịu lại.
Anh một tay nắm lấy vô lăng, tay kia nắm lấy tay cô.
Hai người mây mưa triền miên
Sáng sớm, sau khi báo cáo xong công việc, cảm thấy tâm trạng của ông chủ hôm nay không tệ lắm, Dương Huy cân nhắc có nên nói việc kinh doanh ở đường Kim Nguyên.
Doãn tổng, từ sau khi nhà hàng bên cạnh chúng ta chuyển sang buffet hải sản, việc kinh doanh của họ chuyển biến tốt hơn.”
Anh nhìn thấy khuôn mặt sáng lạn của Doãn Gia Hoa dần trở nên u ám.
“So với lúc trước?”
“Tốt hơn rất nhiều…”
Doãn Gia Hoa nhíu mày.
“Ngoài ra, còn gì đặc biệt không?”
Dương Huy đắn đo một hồi rồi cẩn thận lựa chọn từ ngữ trả lời: “Cũng không có gì quá đặc biệt, chỉ là…chỉ là bác Lí trông coi cửa hàng ban đêm nói rằng, có hai tối nhà hàng bên cạnh đóng cửa, chồng của bà chủ nhà hàng đó đến, không biết xảy ra chuyện gì hai người cãi nhau kịch liệt, mãi cho đến khi người đàn ông đó rời đi vào sáng hôm sau mới trở lại yên tĩnh.”
Bàn tay Doãn Gia Hoa đặt trên bàn bất giác siết chặt.
“Hai người họ cãi nhau chuyện gì?” Câu hỏi anh lạnh lùng sít qua từng khẽ răng.
“…Thì có lẽ là chuyện vợ chồng?” Dương Huy thử trả lời.
Nghe được câu trả lời, Doãn Gia Hoa cảm thấy bản thân mình như sắp điên.
Từ một chàng thanh niên hiền lành non nớt anh biến thành một người đàn ông lạnh lùng đáng sợ như ngày hôm nay đều là do cô mà ra. Tuy chia cách đã lâu nhưng anh vẫn nhớ rõ như in những đêm ngày hai người mây mưa triền miên, nhất là cảm giác nồng nàn, mê đắm mà cô mang lại. Mỗi khi nhớ lại hương vị này lòng anh vừa đau lại vừa hận.
Cô tuỳ tiện xem anh như kẻ qua đường, vui vẻ trong giây lát rồi nhẫn tâm vứt bỏ, nhưng trớ trêu thay, với anh, hình ảnh của cô đã vô tình khắc sâu trong tâm trí như sinh mệnh, chỉ có chết đi anh mới có thể quên được.
Anh nghiến chặt răng.
Có lẽ chồng cô bây giờ cũng đang được hưởng thụ cảm giác ấy.
Doãn Gia Hoa cũng không nhớ rõ mình đã đuổi Dương Huy ra như thế nào, đến khi lấy lại tinh thần, anh mới nhận ra mình đang ngồi trên xe đi đến đường Kim Nguyên.
Anh muốn đi nhìn xem, tình hình làm ăn của người phụ nữ kia khởi sắc đến mức nào.
**
Anh dừng xe ngay trước cửa nhà hàng mình, Doãn Gia Hoa ngồi trong xe, lạnh lùng nhìn chằm qua nhà hàng vừa mới khai trương kia.
Ngày hôm nay anh lái một chiếc xe khác, người bảo vệ không nhận ra, tưởng là khách đến ăn cơm, đi lên trước định giúp anh đỗ xe.
Doãn Gia Hoa kéo cửa sổ xe xuống, liếc nhìn anh ta không nói lời nào, anh chàng đột nhiên co rúm người lại rồi lui về phía sau.
Anh vẫn nhìn chằm vào nhà hàng bên cạnh, tên bảng hiệu được khắc bằng chữ vàng, phía trên sơn đen tinh tế tỉ mỉ: 33 đường Kim Nguyên.
Mặc dù khách khứa không đông đúc như nhà hàng anh, thế nhưng cũng có vài người khách ra ra vào vào, việc kinh doanh đúng là không tồi.
Nhìn nhà hàng số 33 Kim Nguyên được cải tử hồi sinh, anh nhếch miệng “cười” giễu.
Thật sự là nực cười, nhà hàng hải sản tồi tàn thế này vậy mà cũng có thể hoạt động tốt.
Ánh mắt anh bỗng trở nên rét lạnh.
Có đôi lần anh tự hỏi, phải chăng ông trời đã quá ác độc với anh, dồn ép anh đến bước đường cùng khiến anh đau khổ đến tột độ, rồi sau đó ông thấy xót thương mà cho anh nhiều cơ hội tốt như hôm nay không?
Anh chỉ tình cờ đến một lần, vậy mà đúng lúc gặp được chồng cô.
Hắn ta từ nhà hàng đẩy cửa đi ra, cô cũng theo sau hắn. Anh nhìn thấy cô vội vàng nhét xấp tiền vào tay chồng mình. Xem ra, người ta dường như rất bịn rịn, trước khi lên xe còn quay lại nhìn cô làm một động tác mi gió.
Cô xoay người vào nhà hàng.
Chiếc xe của người đàn ông đó đậu ngay bên cạnh, Doãn Gia Hoa nhìn thấy vết son môi đỏ trên cổ áo hắn.
Người đàn ông đó lái xe đi.
Lửa hận trong lòng hừng hực, anh vô thức siết chặt tay đấm mạnh vào vô lăng.
Chiếc xe rung mạnh, tay cũng đau rát, anh rút điện thoại ra gọi cho Dương Huy, chưa đợi đối phương bên kia mở miệng đã phân phó: “Nghe đây, trong vòng ba ngày hãy mua bằng được cửa hàng số 34 đường Kim Nguyên cho tôi. Tôi mặc kệ nó bây giờ đã bán hay là đã có người thuê, mặc kệ cậu làm cách nào, hãy giải quyết chuyện này cho tôi trong vòng ba ngày! Sau đó tôi cho cậu thời gian nửa tháng, sửa sang nó thành nhà hàng buffet hải sản. Nếu làm không được thì hãy cuốn gói về nhà đi.”
**
Quan Hiểu đi vào, kéo ghế ngồi thẫn thờ một góc. Cô uể oải thở dài, trong lòng mệt mỏi vô cùng.
Nản lòng đến nổi ngay cả khóc cũng lười.
Trong một tháng, Mạnh Đông Phi đã đến đây vòi tiền đến tận ba lần. Hai lần trước đều là nửa đêm khuya khoắt, hắn ta không nói gì liền chạy tọt vào, say tí bỉ, giở trò khốn nạn, ép cô phải lấy tiền ra. Cô bảo không có, hắn tức giận đưa tay đánh cô.
Cô tránh qua, hắn ta lảo đảo đuổi theo, vừa đuổi vừa chửi ầm lên, miệng phun ra những lờ