Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Tình Đầy Hennessy

Tình Đầy Hennessy

Tác giả: Dạ Dao

Ngày cập nhật: 03:31 22/12/2015

Lượt xem: 1341628

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1628 lượt.

Mẹ cô đứng bên cạnh, trước cửa nhà bếp còn có cô giúp việc, người nào cũng như ngọn đèn cạn dầu. Trần Dư Phi quay đầu vào bếp rót trà, ngọt ngào thò dầu ra gọi Thượng Văn vào giúp cô bê trà.
“Chuyện này là thế nào? Cậu chạy đến đây làm gì? Còn nữa… người đó…”, chợt nghĩ ra Đỗ Thượng Văn không hề biết Nhiếp Phong, Trần Dư Phi đã kịp thời chữa lại.
Đỗ Thượng Văn chỉ hận một nỗi không thể lập tức biến thành siêu nhân, bay vòng vòng không gian bao quanh địa cầu theo hướng ngược lại, làm cho thời gian quay trở về một phút trước cũng tốt lắm rồi: “Mình nào có biết tại sao lại như vậy, tóm lại… haizz, trước tiên phải làm sao qua được cửa ải của mẹ cậu đã.”
Trần Dư Phi nghiến răng nhéo mạnh vào eo Thượng Văn một cái, sau đó cố gắng giữ bình tĩnh bưng trà ra ngoài.
Bà Lục vốn đã nén ngọn lửa tức giận trong lòng, vừa nhìn thấy Đỗ Thượng Văn lại bùng lên dữ dội. Chẳng biết nghĩ thế nào giận ra sao, vừa ngồi xuống sofa liền cầm ngay điện thoại gọi cho bố mẹ của Thượng Văn đang ở Thượng Hải. Sau tiếng chuống điện thoại là giọng nói dịu dàng của mẹ Đỗ Thượng Văn: “Alô, ai đấy?”
“Còn ai nữa, tôi đây! ”. Bà Lục nghiến răng: “Tôi đang ở Nam Kinh!”
Trần Dư Phi run tay, khay trà tuy không rơi xuống đất, nhưng cốc trà trên khay cứ va vào nhau kêu leng keng từng hồi, nước trà sánh ra ngoài khay. Đoàn Vân Phi vội vàng đứng dậy đón lấy, đưa mắt nhìn cô, lặng lẽ đặt khay trà xuống. Trần Dư Phi mỉm cười ngồi bên cạnh mẹ định giật điện thoại trong tay bà: “Ây da được rồi, con đã không sao rồi mà, mẹ đừng nói với bác Lý nữa, tránh làm bác ấy lo lắng!”
Bà Lục trừng mắt nhìn con gái, đẩy cô ra, cao giọng hơn nữa: “Đến Nam Kinh làm gì à? Hỏi cậu ấm con trai anh chị ấy, Phi Phi nhà tôi sắp bị nó giày vò đến chết rồi! … Phi Phi nhà tôi bị sẩy thai rồi! … Cái gì mà thật hay giả, chuyện rõ rành rành thế này còn gì! … Việc như thế này người làm mẹ có thể mang ra đùa giỡn sao? Ồ, chuyện lớn như vậy, không nói với bên nhà tôi một lời nào, có thứ con rể quý hóa như thế này sao? … Phi Phi một mình ở nhà, còn con trai chị nó chạy mất dạng … Ừm, chị mau đến đi, chồng tôi vẫn còn chưa biết đâu, bây giờ tôi lập tức gọi cho anh ấy!”
Trần Dư Phi, Đỗ Thượng Văn, Đoàn Vân Phi đưa mắt nhìn nhau, sau đó, cùng nhìn Nhiếp Phong – người từ khi bước vào chưa hề hé răng một từ nào.
Nhiếp Phong ngồi trên sofa, nhìn Trần Dư Phi với những ý nghĩ sâu xa, miệng ngậm chặt, không bỏ qua cho bất kỳ sự né tránh hay hoảng loạn nào của cô, còn cả lúc căng thẳng hai bàn tay đan vào nhau nữa. Trần Dư Phi nhìn anh với ánh mắt van nài, môi mấp máy, cuối cùng thở dài, cúi đầu xuống.
Ngay tối hôm đó, bốn vị phụ huynh hai nhà Đỗ – Trần sầm sập kéo đến ngồi trong phòng khách nhà Trần Dư Phi, tám con mắt cùng hướng về phía hai con người đang lặng im không nói. Từ hồi chiều tới giờ, trừ lúc ăn qua loa bữa tối đơn giản, họ liên tục lên lớp dạy dỗ Trần Dư Phi và Đỗ Thượng Văn.
Cô giúp việc cuối cùng bị Đoàn Vân Phi vừa lừa vừa lôi đi mất, điều này đương nhiên cũng là một trong những nguyên nhân khiến bà Lục Mạn giận dữ. Tìm người giúp việc cũng không tìm người tốt một chút, lại đi tìm cái người dở dở ương ương về nhà, hi vọng cô ta chăm sóc Phi Phi à? Ở đấy mà mơ đi!
Ông Trần nhấp ngụm trà, nhìn vợ và bạn tốt bên cạnh, trầm giọng hỏi: “Vậy giải quyết thế này nhé, nhanh chóng tính chuyện kết hôn, cứ thế này mãi cũng không phải là cách hay, đều lớn cả rồi không còn nhỏ nữa. Các con nói xem?”
Bố của Đỗ Thượng Văn là bạn bè lâu năm của bố Trần Dư Phi, tính cách tương đồng giao tình rất sâu, từ nhỏ đã chứng kiến Trần Dư Phi trưởng thành, yêu thương như con gái ruột của mình vậy. Ông nghiêm khắc nhìn con trai: “Tôi thấy được. Bây giờ chuẩn bị một chút, kết hôn đúng vào ngày Quốc khánh. Thật ra cũng chẳng có cái gì phải chuẩn bị cả, đều sẵn có hết cả rồi.”
Bà Lục Mạn gật đầu: “Mẹ thấy Phi Phi kết hôn xong thì cũng nhanh chóng thôi việc ở đây đi, cùng bố mẹ về Thượng Hải tiếp quản việc ở công ty, mẹ và bố nó cũng từng này tuổi rồi, còn làm được mấy năm nữa? Không biết đến khi nào bị chúng mày làm cho tức chết, nhân lúc còn chưa chết cũng phải sống hai ngày yên tĩnh chứ!”
“Mẹ!”. Trần Dư Phi và Đỗ Thượng Văn cùng chen nhau ngồi ở ghế sofa đơn, cô có thể cảm nhận được sự bất lực của cậu ấy. Những lúc thế này, cô còn có thể miễn cưỡng vì hai người mà giải thích vài câu, còn Đỗ Thượng Văn thì nào dám mở miệng, bất kể bề trên có nói gì cũng chỉ biết lắng nghe mà thôi.
“Mẹ, bác Lý, chúng con cũng không phải không muốn kết hôn, chỉ là bây giờ vẫn còn trẻ, cho chúng con thêm chút thời gian phấn đấu đi ạ. Hơn nữa, cuộc sống của chúng con bây giờ so với kết hôn có gì khác biệt đâu? Không phải là như nhau sao!”
“Đương nhiên khác nhau chứ!”. Mẹ của Đỗ Thượng Văn lớn tiếng: “Lần này hai đứa không cẩn thận làm mất đứa trẻ, chúng ta làm cha làm mẹ dù tức giận mấy thì cũng đành bỏ qua, dù sao hai đứa vẫn còn trẻ, qua một thời gian lại vẫn có thể mang thai. Nhưng đến lúc đó đứa bé được sinh ra, giấy khai sinh sẽ viết như thế nào? Bố mẹ chưa kết hôn, hả? Hay


Snack's 1967