Tác giả: Dạ Dao
Ngày cập nhật: 03:31 22/12/2015
Lượt xem: 1341571
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1571 lượt.
ật mất khoảng gần mười tám tiếng đồng hồ, đây là chuyến bay có thời gian ngắn nhất trong số tất cả các chuyến bay.
Trần Dư Phi cảm thấy khoảng thời gian mười tám tiếng đồng hồ này còn dài gấp nhiều lần một năm đằng đẵng, mỗi lần nhìn đồng hồ, thời gian mới chỉ qua vài phút, chiếc kim dài giống như bị đông cứng không động đậy vậy, cứ không chịu tiến thêm mấy nhịp.
Giọng nói trong điện thoại của Nhiếp Phong nghe có vẻ vô cùng mệ tmoir, nhưng anh vẫn luôn cười với Trần Dư Phi, tiếng cười vẫn phóng khoáng đến thế. Anh nói: “Tất cả đều tốt, anh rất nhớ em. Phi Phi, Phi Phi…”
Sau khi biết được anh vẫn bình yên vô sự, trái tim cô đáng lẽ phải khôi phục nhịp đập bình thường chứ, nhưng không hiểu sao, nó vẫn đập thình thịch mãnh mẽ như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực vây. Trần Dư Phi nằm trên sofa, ôm gối, lật người, lại xoay người, nhìn chằm chằm đồng hồ, đành thở dài, than vãn.
Vòng tay của Nhiếp Phong vững chắc, ấm áp biết bao nhiêu, Trần Dư Phi biết điều đó. Một người con gái vào những lúc như thế này rất để không tưởng tượng rằng anh liệu có đang ôm ấp một người con gái bi thương khác trong lòng không. Lương Úy Lam, người tình cũ mà khoảng thời gian năm năm anh cũng không thể lãng quên, không thể từ bỏ đó, Trần Dư Phi không chắc hiện tại mình nên đồng cảm với cái chết của chồng cô ấy hay là nên lo lắng vì sự xuất hiện của cô ấy.
Đỗ Thượng Văn lần đầu tiên tới đây, nhìn phong cảnh xung quanh rồi liên tiếp gật gật đầu: “Đẹp lắm! Làm thế nào mà cậu lại tìm ra được nơi này thế?”
“Một người bạn đã từng đưa mình tới đây”. Trần Dư Phi men theo sườn dốc tiến lại gần thêm mấy bước, dang rộng hai tay hít thở thật sâu, thoải mái thở ra thật mạnh.
“Là Nhiếp Phong?”
Trần Dư Phi mỉm cười, gật đầu: “Đúng thế, là anh ấy.”
Đỗ Thượng Văn bước đến bên cạnh cô, cũng dang rộng cánh tay hít thở thật sâu, cũng sảng khoái vươn vai một cái: “Một nơi thật tốt! Sao mình không sớm phát hiện ra nơi này nhỉ!”
“Bây giờ biết thì cũng không muộn đâu, cậu có thể cùng Vân Phi tới đây, không khí ở đây thật tốt, thề non hẹn biển chung thân gì gì đó, thật là có lãng mạn biết bao!”
“Có phải cậu đã thề non hẹn biển chung thân gì đó với ai đó ở đây rồi đúng không?”. Đỗ Thượng Văn ôm chặt bả vai cô, cười ha ha: “Cảm giác yêu đương thế nào? Sảng khoái, rất sảng khoái hay là vô cùng sảng khoái?”
Trần Dư Phi mỉm cười giơ tay đấm vào eo anh chàng một cái: “Câu hỏi này sao mà nghe quen tai thế nhỉ?”
Đỗ Thượng Văn liếc mắt lườm cô: “Năm đó cậu hỏi mình như thế nào thì bây giờ hoàn trả lại đó.”
“Cái đầu của cậu còn nhớ được gì khác nữa không thế? Mấy chuyện vặt vãnh đó mà cậu lại nhớ rõ rành rành đến thế!”
“Đương nhiên phải rõ rồi! Tính cho đến hiện tại, người hỏi mình câu đó chỉ có mỗi mình cậu thôi, sao mà không nhớ rõ được chứ.”
“Thượng Văn!”
“”Thôi được rồi, được rồi. Chúng ta không phải tới đây để cảm thán. Mau nói đi, Câu hỏi trên, cậu lựa chọn A, B hay là C?”
“Ừm, rất sáng khoái.”
“Chỉ là rất sảng khoái thôi à?”. Đỗ Thượng Văn cười đến độ híp tịt cả hai mắt, nói một cách kỳ quái: “Vậy đến lúc nào thì mới vô cùng sảng khoái? Lẽ nào… trừ phi… có phải…”
Trần Dư Phi bị anh chọc cho cười một trận nghiêng ngả, sắc mặt hơi đỏ hồng. Cô gạt mấy ngọn tóc mất nếp ra phía sau vành tai, thở dài mấy cái rồi lấy lại nhịp thở bình thường, gối đầu lên bờ vai Đỗ Thượng Văn: “Thượng Văn.”
“Ừm?”
“Bây giờ mình lại có chút hối hận.”
“Sao thế?”
“Là chuyện bố mẹ mình ly hôn.”
“Tại sao lại hối hận?”
“Làm thủ tục xong, lúc chia tay nhau ở trước cửa Cục dân chính, bố mình có gọi tên mụ của mẹ. Sau đó mẹ mình khóc rất thương tâm… Giữa hai người họ có lẽ là vẫn còn tình yêu, có phải mình không nên khuyên họ ly hôn không?”
“Chuyện này hai người họ là đương sự, chắc chắn họ là người hiểu rõ nhất. Chú Trần và cô Lục đều đã lớn tuổi như vậy rồi, họ đều biết mình đang làm gì mà. Nếu vẫn còn tình yêu với đối phương, hai người họ nhất định sẽ không tùy tiện ly hôn đâu. Cậu cũng đừng nên nghĩ ngợi lung tung nữa, thực ra ly hôn đối với hai người họ lại là chuyện tốt đấy, hơn nữa đối với người yêu hiện tại của hai người họ cũng là một chuyện tốt. Chuyện này cậu làm đúng lắm!”
“Trong lòng mình rất buồn, thời trẻ hai người đó tốt như vậy, hồi nhỏ mình còn nghĩ sau này mình và chồng mình sẽ yêu nhau thắm thiết như bố với mẹ vậy. Nhưng tại sao tất cả lại thay đổi? Tình yêu đã trao cho một người nói không còn là không còn luôn. Sao lại không có được chứ? Thượng Văn, mình không hiểu, nó mất đi bằng cách nào chứ?”
“Mình cũng không hiểu”, Đỗ Thượng Văn khẽ thở dài, ôm chặt lấy cô. “Mình cũng như cậu, cũng không thể hiểu nổi những thay đổi như thế. Phi Phi, có lẽ chúng ta vẫn còn trẻ, có lẽ phải sống đến cái tuổi như bố mẹ cậu mới có thể hiểu được rất nhiều chuyện mà hiện tại không thể hiểu nổi.”
“Có phải chính bởi vì hiện tại chúng ta không cách nào hiểu nổi nên mới lạc quan một cách mù quáng đối với tình cảm? Thượng Văn, hiệm tại mình… nói thế nào đây nhỉ, hiện tại mình rất mâu thuẫn.”
“Nói mình nghe đi, sao