Tác giả: Dạ Dao
Ngày cập nhật: 03:31 22/12/2015
Lượt xem: 1341557
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1557 lượt.
lại mâu thuẫn?”
Trần Dư Phi cắn cắn môi, ngẩng đầu ngắm nhìn bầu trời cao, khói bụi do thành phố tạo ra bay phất phơ giữa không trung, từ từ nhuộm màn trời màu xanh lam thành màu xám đen ô nhiễm, tần thấp nhất nơi bụi bặm khí thải phân bố dày đặc chính là nơi mọi người bận bận rộn rộn sinh sống.
“Từ trước đến nay mình đều tin tưởng rằng tình yêu là thiên trường địa cửu, không gì có thể thay thế, nhưng hiện tại… hiện tại mình lại bắt đầu thấy sợ hãi với niềm tin đó của mình…”
“Bởi vì Nhiếp Phong và người bạn gái trước đây của anh ta?”
Trần Dư Phi lặng lẽ mỉm cười, sau đó nhẹ nhàng gật đầu đáp: “Đúng vậy, là bởi vì cô ấy…”
Đỗ Thượng Văn im lặng ngắm nhìn cô.
Td không kìm được lòng nép sát vào lòng anh, má cô nhè nhẹ cọ sát vào khuôn ngực anh: “Mình bằng lòng để anh ấy là thiên trường địa cửu của mình, nhưng lại sợ hãi khi cô ấy là thiên trường địa cửu của anh ấy… Thượng Văn, mình không biết… mình nên làm như thế nào nữa…”
Đứng trên đỉnh núi đã khá lâu, mặt trời từng chút từng chút một khuất dạng sau đường chân trời, cuối cùng cũng lặn sâu vào trong lòng mặt đất rộng lớn, bầu trời nơi xa xăm được ánh mặt trời còn sót lại chiếu rọi thành một vùng màu cam tuyệt đẹp. Trần Dư Phi ôm chặt Đỗ Thượng Văn, nhắm mắt lại.
Chiếc máy bay Nhiếp Phong đang ngồi không bị đáp muộn giờ, đáp xuống sân bay Tokyo hoàn toàn theo đúng thời gian dự kiến. Anh bạn nhiếp ảnh gia người Nhật của anh chính là người Tokyo, anh đã liên lạc trước với bố mẹ của anh bạn ấy, sau khi tro cốt được đưa về liền cử hành tang lễ luôn.
Bởi vì sinh thời người chết là tín đồ của đạo Thiên Chúa nên tang lễ hoàn toàn được cử hành theo nghi thức của đạo Thiên Chúa. Trước đây vì không cách nào tìm được di thể nên đã lập cho anh ấy một ngôi mộ chôn quần áo và di vật, lần này phải đào mộ lên và đặt tro cốt vào trong đó. Việc này đối với những người thân của người chết lại là một lần đâu đớn đến khắc cốt ghi tâm. Lúc Nhiếp Phong nói chuyện với Trần Dư Phi trong điện thoại cũng khó kìm nén được nỗi bi thương, anh thở dài một tiếng, khẽ gọi tên cô: “Phi Phi, bây giờ anh đang rất mệt mỏi.”
“Nhiếp Phong, nhanh trở về nhé…”
“Ừ, anh thật sự muốn ngay lúc này được nhìn thấy em!”
Trần Dư Phi mỉm cười: “Em cũng muốn, rất rất muốn!”
Anh ngừng lại một lúc, giống như đang hút thuốc, sau đó nói: “Phi Phi, đến sân bay đón anh nhé, có được không?”
“Được chứ!”. Trần Dư Phi bật người, ngồi thẳng dậy trên sofa: “Em sẽ đi đón anh!”
“Nhất định đến nhé!”
“Đương nhiên… đương nhiên, em nhất định sẽ đi…”
Trần Dư Phi đã từng đi máy bay mấy lần ở sân bay Phố Đông, nhưng chưa có lần nào là tự mình lái xe cả, lần này cô lái chiếc xe Focus vẫn đang trong thời gian chạy roda, trong tình trạng may mắn không chạy nhầm đường, cô phải mất tròn sáu tiếng đồng hồ mới chạy hết hành trình.
Giữa đường đi Trần Dư Phi mới bắt đầu hối hận, không nên tự mình lái xe đi, bàn chân đạp ga hơi hơi đau, tốc độ 80km/h cũng khiến cô cảm giác mình giống như một chú rùa vậy. Cô nghỉ ngơi ở khu phục vụ hai lần, ngoài uống chút nước thì chẳng ăn miếng nào những đồ mang theo cả.
Vẫn may là cô tính toán khá chính xác căn cứ theo tình trạng của mình, trước khi xuất phát có tính thêm khoảng thời gian vừa đủ, cuối cùng lúc đến sân bay Phố Đông, vẫn còn cách thời gian chuyến bay của Nhiếp Phong hạ cánh đến gần một tiếng đồng hồ.
Bên ngoài cửa ra các chuyến bay quốc tế ở sảnh lớn tầng mộttrạm bay số một đã đứng chen chúc không ít người, Trần Dư Phi theo số hiệu chuyến bay trên bảng hiển thị, đứng ở nơi dễ thấy nhất của cửa ra bắt đầu chờ đợi.
Các chuyến bay quốc tế đáp xuống sân bay Phố Đông tầm bốn, năm giờ chiều có rất nhiều, dòng người tấp nập đi ra như con thoi, tay Trần Dư Phi nắm chặt điện thoại, chỉ hận mọc ít mất hai con mắt nữa, lại nghĩ nếu lúc đến làm cái biển giơ lên thì tốt rồi, giống như Akana Rika đã đón Nagao Kanchi trong phim Tokyo love story – Chuyện tình Tokyo, khiến từ xa anh vẫn có thể tìm thấy cô.
Cuối cùng vẫn là Nhiếp Phong tìm thấy cô trước.
Cũng giống như Nhiếp Phong đến ga xe lửa đón cô lần đó, trước khi nhìn thấy anh thì cô đã ở trong tầm nhìn của anh.
Chỉ mấy ngày ngắn ngủi, Nhiếp Phong rõ ràng đã gầy đi rất nhiều, cũng đen hơn, nhưng hai mắt thì lại sáng khác thường, chằm chằm nhìn thẳng Trần Dư Phi, trên khuôn mặt với những đường nét rõ ràng kia lộ ra nét cười khiến cô vừa cảm động vừa đau lòng. Trong tay anh là chiếc va li hành lí đơn giản, sải bước chen qua đám đông, dáng người cao lớn ngang tàng đứng sừng sững chăm chú nhìn cô, bước về phía cô. Trần Dư Phi không còn sức dịch chuyển bước chân nữa, chỉ có thể giơ tay về phía anh, nước mắt giàn giụa được anh và hơi thở của anh ôm ấp. Nhiếp Phong hôn lên đôi môi có vị mặn của nước mắt, Trần Dư Phi đáp lại anh bằng sự nồng nhiệt khó có thể kiềm chế nổi, gắng hết sức ôm chặt lấy anh.
Ngọn lửa rực cháy trong lòng
Nhiếp Phong vừa nhìn thấy chiếc xe hơi Trần Dư Phi đỗ ở bãi đỗ xe liền mỉm cười: “Em mua lúc nào thế?”