Polaroid

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Tình Đầy Hennessy

Tình Đầy Hennessy

Tác giả: Dạ Dao

Ngày cập nhật: 03:31 22/12/2015

Lượt xem: 1341544

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1544 lượt.

âm Quyến tham quan một vòng vì thế thời gian quay về muộn hơn so với dự định khoảng ba ngày.
Buổi chiều lúc Nhiếp Phong xuống máy bay, Trần Dư Phi đang đi làm, anh gọi một cuộc điện nói những lời ngọt ngào, hẹn sau khi tan ca anh sẽ đến đón cô. Hai tiếng đồng hồ tiếp theo Trần Dư Phi sắp xếp lại tất cả tư liệu tài vụ trong thời gian chuẩn bị thành lập công ty mới, chuẩn bị giao lại cho kế toán mới tuyển dụng.
Gần tới năm giờ, rửa cốc trà, dọn dẹp bàn, tắt máy tính, vừa đúng năm giờ, Trần Dư Phi là người đầu tiên bước ra cổng lớn công ty.
Xe của Nhiếp Phong đã đỗ dưới lầu. Anh nghe theo kiến nghị của Trần Dư Phi, những lần anh đến đón cô thì đổi sang một chiếc Audi, đừng lái chiếc xe quá nổi bật. Vì là thời gian tan ca nên trong thang máy đầy ắp người, thuận theo dòng người đi ra ngoài, Trần Dư Phi mỉm cười, nhìn thấy chiếc xe anh đỗ ở nơi không xa dưới lầu.
Bước chân bất giác tăng tốc, Nhiếp Phong ngồi trên ghế lái cũng đã nhìn thấy cô, vẫy vẫy tay, mở cửa xe chuẩn bị bước xuống.
“Chị dâu!”
Một tiếng gọi lanh lảnh đột ngột cắt ngang, Cát Tuyết Phi không biết từ nơi nào nhảy ra, thân thiết nắm chặt cổ tay Trần Dư Phi, khiến cô giật nảy mình. Cát Tuyết Phi cười khanh khách: “Có làm chị giật mình không? Ha ha, anh Vân Phi đâu chị, vẫn chưa tan ca ạ?”
“Ồ, có lẽ anh ấy còn có chút chuyện, một lát nữa mới về được nên bảo chị về nhà trước. Em đến tìm anh ấy hả?”
“Em đến tìm chị.”
“Chị? Có chuyện gì thế?”
Cát Tuyết Phi làm mặt hề: “Mượn chị chiếc xe dùng có việc.”
Trần Dư Phi cười: “Em mà phải mượn xe của chị sao? Trong gara nhà em đỗ bao nhiêu là gì đấy hả?”
“Đó không phải… cái đó… trong số những người em quen thì chỉ có xe của chị dâu… tương đối… phổ thông…”
“Em cứ nói thẳng xe của chị là loại rẻ tiền nhất là được rồi!”. Trần Dư Phi lôi từ trong túi ra chìa khóa xe, liền ngóng ra phía bên ngoài, cửa xe của Nhiếp Phong đã khóa lại: “Này, cầm lấy. Haizz, nhà em đỗ bao nhiêu là xe ngon thế thì không lái, sao lại nghĩ ra lái chiếc xe phổ thông này của chị chứ?”
“He he, Em nói với anh An Lương là mượn xe của bạn, nếu như lái xe của nhà em đi, lại không dọa cho anh ấy sợ khiếp sao?”
Trần Dư Phi kéo cô bé: “Có phải vẫn chưa nói chuyện của nhà em cho cậu ấy?”
Cát Tuyết Phi cười mỉa mai: “Vẫn… chưa đâu…”
“Tại sao lại không nói?”
“Vẫn chưa tìm được cơ hội thích hợp.”
“Là ý gì?”
Cát Tuyết Phi mếu máo: “Em nhỏ hơn anh ấy mười tuổi là đã đủ để anh ấy khó chịu lắm rồi, nếu lại lôi tên của bố em ra nữa, chắc chắn anh ấy sẽ không thèm để mắt tới em nữa ấy chứ!”
“Vì thế em giấu cậu ấy hả?”. Trần Dư Phi thở dài: “Cũng không giấu được mãi đâu, cuối cùng cũng vẫn phải cho cậu ấy biết thôi!”
“Đợi sau khi anh ấy yêu em tới mức quyết một lòng không thay đổi rồi hẵng nói!”. Cát Tuyết Phi giơ tay ra dấu chữ “V”: “Không có chuyện gì đâu, tất cả em đều nắm chắc rồi!”
Sau khi Cát Tuyết Phi lái chiếc Focus ra khỏi bãi đỗ xe liền quay đầu vẫy tay chào Trần Dư Phi, cười hi hi phóng xe đi mất. Trần Dư Phi đưa mắt nhìn theo thấy cô bé đi xa rồi lúc này mới trở về bên xe Nhiếp Phong, ngồi vào trong, cánh tay lập tức bị anh nắm chặt.
“Tiểu nha đầu đó đến tìm em có chuyện gì thế? Sao nó lại lái xe của em? Xe của nó đâu? Đâm xe rồi hả?”
Trần Dư Phi mỉm cười đánh cho Nhiếp Phong một đấm: “Phủi phui cái miệng! Không có gì, cô bé… Haizz, con gái lớn rồi, trong lòng bắt đầu có bí mật rồi.”
“Có bạn trai rồi hả?”
Trần Dư Phi gật gật đầu.
“Chắc không phải anh chàng lần trước nó hỏi anh đấy chứ?”
Trần Dư Phi mỉm cười: “Đúng thế.”
Sau khi ăn cơm tối xong liền trở về nhà Nhiếp Phong, Trần Dư Phi đem chuyện mấy ngày gần đây báo cáo với anh một lượt, trọng điểm có hai chuyện, một là anh bạn trai cảnh sát của Cát Tuyết Phi, hai đương nhiên là cô gái MBA đó.
Nhiếp Phong không để tâm lắm, cùng ngồi trên sofa với Trần Dư Phi, lật xem những lá thư và quảng cáo lấy ra từ hòm thư, vừa nghe cô nói vừa đáp “ừm”. Anh bóc một phong thư, rút lá thư bên trong ra xem.
Trần Dư Phi thấy anh không có phản ứng gì, nhoài người đến thêm một câu: “Cái cô MBA đó, dung mạo rất xinh đẹp nhé!”
“Xinh đẹp đến đâu? Còn xinh đẹp hơn em hả?”
“Còn đẹp hơn em nhiều ấy!”
“Ồ?”. Nhiếp Phong đặt lá thư trong tay xuống, hào hứng ngẩng đầu lên nhìn cô: “Vậy anh phải đi gặp mặt một lần mới được, thà giết nhầm còn hơn bỏ sót, em thấy sao?”
Trần Dư Phi chớp chớp mắt, anh lập tức cười lớn ôm chặt lấy cô: “Ngốc thế, để anh ngửi nào, sao lại chua chua thế này nhỉ?”
“Vậy nếu mẹ anh nhất quyết bắt anh đi thì phải làm sao?”
Nhiếp Phong nhè nhẹ gãi gãi mũi cô: “Theo như thống kê sơ bộ thì đây chắc là đối tượng xem mặt thứ hai mươi sáu mà mẹ và dì đã lựa chọn cho anh, hai mươi lăm lần trước, mỗi lần mẹ anh đều nhất quyết bắt anh đi, mỗi lần anh đều mặc kệ. Yên tâm đi, anh có biện pháp khiến cái cô MBA đó biết khó mà lui, được chưa hả “bình giấm nhỏ”!”
Nhiếp Phong rõ ràng đã đánh giá thấp những kinh nghiệm và bài học mà mẹ và dì đã đúc kết ra từ hai mươi mấy lần thất bại trước, lần này hai người