Ring ring

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Tình Đầy Hennessy

Tình Đầy Hennessy

Tác giả: Dạ Dao

Ngày cập nhật: 03:31 22/12/2015

Lượt xem: 1341529

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 10.00/10/1529 lượt.

o?”
“Thực sự không có gì mà, anh mau đi đi, em cũng ra ngoài tìm gì đó ăn đây.”
Mỉm cười đặt điện thoại xuống, Trần Dư Phi đành nhún nhún vai. Ngồi bên bàn ăn mà chẳng có hứng ăn, gắp hai đũa rau cho vào miệng, bước sang phòng khách bên cạnh mở tivi, tăng chút âm thanh lên. Rượu trắng rót ra nửa ly, cô nhấp từng ngụm nhỏ. Chất lỏng cay cay thơm nồng này nhìn bề ngoài giống như nước lọc vậy.
Sau đó chuông cửa đột nhiên reo lên, mở cửa ra, Nhiếp Phong cười tít mắt bước vào, hôn cô một cái, phát hiện ra đồ ăn trên bàn. Anh bước tới, cầm đũa lên mỗi món thử một miếng, liên tục khen ngợi: “Nhiều đồ ăn ngon thế này mà không nói cho anh biết, em muốn ăn một mình sao?”
“Chẳng phải anh nói ra ngoài ăn sao?”
“Đúng thế.”
“Vậy tại sao lại quay về chứ?”
“Nhớ em quá, vòng về nhà xem sao”. Nhiếp Phong đặt đũa xuống ôm chặt cô: “Muốn tạo bất ngờ cho anh, có phải không?”
Trần Dư Phi nhăn nhăn mũi, Nhiếp Phong quẹt sống mũi cô: “Phi Phi nhà ta từ lúc nào lại trở nên đảm đang thế này? Còn biết nấu ăn nữa, thật đúng là phải nhìn với cặp mắt khác rồi.”
Trần Dư Phi cười đẩy anh ra: “Mau đi đi, tài xế vẫn đang đợi ở dưới lầu kìa!”
Nhiếp Phong hôn cô một nụ hôn thật dài, trước lúc ra khỏi nhà anh lôi từ trong túi áo khoác một nhúm vải màu đen mềm mềm nhét vào tay cô, nhào đến thì thầm bên tai: “Thực ra, em mặc cái này nằm trên giường đợi anh, anh sẽ cảm thấy bất ngờ hơn đấy.”
Trần Dư Phi bị hôn tới mức hơi choáng váng, hai phút sau giở nhúm vải đó ra, một bộ đồ ngủ gợi cảm hơn nhiều lần bộ lần trước Cát Tuyết Phi mua hiện ra trước mắt cô.



Vết xước rõ nét của thời gian


Trung tuần tháng mười một, việc xây dựng xưởng sản xuất của công ty mới được hoàn thành, máy móc thiết bị cũng đã lắp đặt xong xuôi, tất cả công nhân làm việc dây truyền trải qua huấn luyện và sát hạch, cơ bản đều có thể hoàn thành công việc một cách thành thạo, bắt đầu đi vào sản xuất thử, Đoàn Vân Phi và Trần Dư Phi đều bận rộn trở lại.
Đến tháng mười hai, dự án của công ty Nhiếp Phong cũng chính thức khởi công. Lễ khởi công rất đơn giản, không có những thứ làm náo nhiệt như cờ màu, tuyên truyền, biểu diễn, chiêng trống…, mà tổ chức một buổi quyên góp tiền hết sức độc đáo, đem chi phí chuẩn bị lễ khởi công đã tiết kiệm được quyên góp cho công trình hi vọng. Tiền quyên góp được không lớn nhưng cảnh tượng rất cảm động, thầy giáo và học sinh của trường học dân lập đặc biệt được mời đến từ vùng núi nghèo xa xôi đại diện cho công trình hi vọng nhận số tiền quyên góp này, Nhiếp tổng còn tuyên bố ngay tại buổi lễ sẽ quyên góp một phần tiền vốn để xây một ngôi trường tiểu học hi vọng. Ngày hôm sau tin tức này đều được đăng làm tuyên truyền trên khắp các đài truyền hình, đài phát thanh, báo chí, thu được hiệu quả rất tốt.
Trần Dư Phi nhìn ảnh Nhiếp Phong trên báo, cười tới mức không khép được miệng, nói phải đi mua một trăm tờ báo đặt ở nhà coi như đồ sưu tầm.
Bà Đoàn vẫn như trước, thình thoảng gọi Trần Dư Phi đến nhà chơi, trong lúc nói chuyện thì được biết, vì chuyện cự tuyệt cô tiểu thư MBA kia Nhiếp Phong đã bị mẹ anh chửi mắng cho một trận tơi bời. Trở về nhà, Trần Dư Phi cười hỏi anh làm cách nào cự tuyệt, Nhiếp Phong thần bí lắc lắc đầu ngón tay: “Bí kíp độc môn, truyền nam không truyền nữ.”
“Làm tan nát bao nhiêu tâm hồn thiếu nữ mới luyện ra được bí quyết vậy?”. Trần Dư Phi liếc mắt nhìn anh, Nhiếp Phong chìa đầu ngón tay ra đếm, nghĩ ngợi một lúc, sắc mặt nghiêm túc: “Chết rồi, không đếm nổi nữa rồi!”
Trần Dư Phi không hề nhắc tới chuyện chiếc đồng hồ cũ kia, còn có không ít võ đĩa hát đặt bên trong góc phía trên viết hai chữ cái tiếng Anh WL, cô cũng đều cố gắng coi như không thấy. Dù gì cũng đã là chuyện quá khứ rồi, không phải sao?
Cát Tuyết Phi có một khoảng thời gian dài không liên lạc gì với Trần Dư Phi, lúc cuối tháng mười hai sắp đến ngày nghỉ tết Dương lịch cô bé lại tới mượn xe, nhân tiện còn đem tới cả quà tặng mua về khi cô bé và bạn bè đi chơi châu Âu. Một đống các đồ lưu niệm đặc sắc của các nước, không đáng tiền, nhưng rất thú vị, hai cô gái nằm rạp trên bàn quán cà phê ngắm nghía từng món một, lắng nghe Cát Tuyết Phi kể những chuyện thú vị trong chuyến đi chơi châu Âu, cười tới mức không khép được miệng lại.
“Sao nỡ bỏ anh chàng cảnh sát của em, một mình chạy ra ngước ngoài chơi bời thế?”
Cát Tuyết Phi cười he he: “Thế đã là gì, một lời khó nói hết. À đúng rồi, chị dâu, em vẫn còn một tin tốt muốn cho chị biết.”
“Tin tốt gì vậy?”
“Em tìm được việc làm rồi!”
“Thế sao, vậy thì tốt quá, làm gì vậy?”
Cát Tuyết Phi lôi từ trong túi ra một tấm danh thiếp hai tay đưa qua, bên trên in logo của một hãng mỹ phẩm hàng hiệu nào đó rất bắt mắt, bên cạnh có tên của Cát Tuyết Phi và sau đó là bốn chữ “Giám đốc bán hàng”. Cát Tuyết Phi dùng đầu ngón tay chỉ chỏ: “Trên thực tế chính là nhân viên bán hàng, chị dâu, sau này chị phải năng tới ủng hộ công việc kinh doanh của em đấy nhé, em sẽ tặng chị thật nhiều tặng phẩm.”
“Công việc này