
Tác giả: Dạ Dao
Ngày cập nhật: 03:31 22/12/2015
Lượt xem: 1341329
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1329 lượt.
liên tiếp líu ríu: “Thượng Văn, thế thì tốt rồi…”
Đỗ Thượng Văn bên kia đầu dây ôm ống nghe khóc to, Trần Dư Phi bên này cuối cùng cũng không thể khống chế được cảm xúc, khóc cùng anh. Nỗi đau đớn giày vò đó cuối cùng cũng đến hồi kết, cô cảm thấy hạnh phúc thay cho Đỗ Thượng Văn từ tận sâu trong đáy lòng. Đỗ Thượng Văn khóc thảm thiết không cách nào diễn tả được, gào khóc khản tiếng, dường như muốn dùng nước mắt để rửa trôi hết những bi thương và tuyệt vọng đã tích tụ thành thể rắn trong cơ thể anh bao lâu qua.
Rõ ràng là kết quả tốt nhất, nhưng Trần Dư Phi vẫn cứ không kìm được nước mắt, cả một đêm dài, trong lòng Nhiếp Phong, khóc một trận dừng một trận. Nhiếp Phong cũng không chợp mắt, trời sắp sáng rồi hai người mới mệt mỏi khép mắt lại. Thời gian không lâu, điện thoại của Nhiếp Phong liền reo lên.
Anh cầm lấy nghe điện, trầm giọng trách móc Cát Tuyết Phi gọi điện thoại tới: “Mới mấy giờ? Có chuyện gì?”
Đôi mắt Trần Dư Phi khóc đến sưng tấy lên, cổ họng đau rát. Cô ngẩng đầu khỏi gối nhìn Nhiếp Phong rất lâu không nói, nhăn mày ngồi dậy: “Sao thế?”
Nhiếp Phong buông điện thoại xuống, quay đầu nhìn cô: “Bố của Lương Úy Lam qua đời rồi, sáng sớm hôm nay.”
Yêu đến không cam tâm
Trước khi ra khỏi cửa, Trần Dư Phi nhớ tới cách nói của người già, từ trong nhà lật tìm được hai sợi thừng đỏ buộc vào cổ tay anh và cô. Từ nhỏ đến lớn, đây là lần đầu tiên cô trực diện tiếp xúc với người đã mất, nói trong lòng không có chút sợ hãi, là lừa người thôi.
Nhưng cô kiên trì cùng Nhiếp Phong đến bệnh viện, Nhiếp Phong cũng chẳng nói gì, suốt dọc đường nắm chặt lấy tay cô. Vải băng bó quấn trên đầu anh được tháo ra, chỉ có vết thương bên thái dương vẫn dán một miếng, nhìn có vẻ cũng tiều tụy.
Trong bệnh viện bất luận là lúc nào cũng đều đông người thế này, không phải bởi vì đến Tết mà người mắc bệnh sẽ ít đi một chút. Bố của Lương Úy Lam đã được đưa vào nhà xác, mẹ của cô thương tâm quá độ, bác sỹ kê cho liều thuốc an thần, đang ngủ. Một mình Lương Úy Lam ngồi trên ghế băng bên ngoài phòng bệnh, đầu cúi xuống, không hề động đậy.
Nhiếp Phong đứng ở đầu hành lang phía xa, dừng bước chân. Trần Dư Phi dùng lực nắm tay anh, anh quay đầu qua, cười cười nhìn cô bằng ánh mắt quan tâm, vai kề vai cùng cô đi đến trước mặt Lương Úy Lam.
“Úy Lam!”
Trần Dư Phi quay người, trán tì trước cửa kính xe, nhìn vị trí ghế lái trong xe.
Cô nghĩ, bất luận thế nào, cũng phải đấu tranh một chút chứ! Đỗ Thượng Văn cũng đã có dũng khí thẳng thắn nói với bố mẹ tình cảm thực sự của mình, cô sao có thể nhát gan chắp tay nhường người đàn ông mình yêu cho người phụ nữ khác được? Cô yêu anh, yêu tới mức không cam tâm, yêu tới mức không kịp, yêu tới độ không chịu nhượng bộ, yêu đến điên cuồng.
Nhiếp Phong, Nhiếp Phong!
“Trần tiểu thư!”
Sau lưng lại là giọng nói của Lương Úy Lam, Trần Dư Phi quay đầu lại, trong tay Lương Úy Lam cầm chìa khóa xe đưa cho cô: “Nhiếp Phong nghĩ ra cô không cầm chìa khóa, sợ cô đứng ngoài chịu gió lạnh.”
Nhưng sao lại là cô ấy mang tới?
Trần Dư Phi mỉm cười nhận lấy, nói tiếng cảm ơn. Sắc mặt Lương Úy Lam dưới ánh sáng tự nhiên nhìn có vẻ càng nhợt nhạt hơn, cô ấy nhét hai bàn tay vào túi chiếc váy nhung, trầm ngâm nói: “Tôi đã tìm được linh cữu, chiều nay thì lên đường về quê rồi.”
“Có việc gì cần giúp đỡ chị cứ nói nhé.”
Lương Úy Lam lắc đầu, nụ cười thật thoáng qua: “Bố tôi bệnh đã mấy năm, những gì cần chuẩn bị đều đã chuẩn bị rồi. Cảm ơn cô, Trần tiểu thư.”
Trần Dư Phi gật gật đầu, Lương Úy Lam mím mím môi: “Sau khi về quê làm xong tang sự cho bố tôi xong, tôi phải quay về Nhật Bản rồi”. Trong lòng Trần Dư Phi khẽ giật nảy, nghe cô ấy tiếp tục nói:
“Trần tiểu thư, có những lời, tôi… tôi muốn nói chuyện với cô.”
Trong lòng Trần Dư Phi nhanh chóng phỏng đoán một trận, dùng chìa khóa mở cửa xe: “Bên ngoài lạnh lắm, lên xe nói đi.”
Hai người phụ nữ ngồi trong xe, cửa xe đóng lại, trong không gian nhỏ hẹp kín mít còn lưu lại mùi hương trên người Nhiếp Phong. Trong tay Trần Dư Phi nắm chìa khóa xe có thể gấp lại, không ngừng bấm nút mở ra rồi lại gấp vào.
Lương Úy Lam dường như đang suy nghĩ làm thế nào để mở miệng, trầm mặc hồi lâu, mới khẽ lên tiếng: “Lần này trước khi trở về Nhật Bản, có thể không còn thời gian đến Nam Kinh nữa”. Hai tay cô nắm vào nhau đặt trước đùi, nhìn vào k