XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Tinh Khôi Và Nồng Nhiệt

Tinh Khôi Và Nồng Nhiệt

Tác giả: Y Sắc

Ngày cập nhật: 03:31 22/12/2015

Lượt xem: 1341748

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1748 lượt.

Ánh trăng sáng tỏ như thuỷ triều tràn vào cửa sổ, ngọn gió lạnh thổi qua mang theo hương hoa nhàn nhạt. Căn phòng tối đen, chỉ có ánh sáng xanh nhấp nháy từ màn hình máy vi tính. Bỗng một tràng tiếng chuông cửa inh ỏi vang lên trong không gian yên tĩnh, đánh thức cô gái đang ngủ gục trên bàn dậy.
Ninh Tiểu Thuần chợt bừng tỉnh, xoa xoa hai mắt, lơ mơ nhìn đồng hồ trên tường. Đã muộn thế này còn ai đến quấy rầy giấc ngủ của người ta thế? Cô ngái ngủ chậm chạp đi ra cửa. Cửa mở kêu “kẹt” một cái, lập tức một bóng đen lách vào, cùng lúc ấy cánh cửa bị đóng lại, Ninh Tiểu Thuần bị ép vào tường.
Bóng đen chậm rãi kề sát Ninh Tiểu Thuần, hơi thở đàn ông phả vào mặt cô. Một giây sau, cánh môi ấm áp dán lên môi cô, không cho cô tránh né. Đầu lưỡi nhanh nhẹn ngang ngược xông thẳng vào trong, cạy mở răng cô, vờn quấn lưỡi cô. Hai tay cô để trên ngực người đó, định đẩy ra, nhưng người đó vững như ngọn núi. Hơi thở cô gấp gáp nhưng trong mắt người đó âm thanh ấy lại hấp dẫn chết người. Gã hôn mạnh và sâu hơn.
Người đó trong đêm tối như thú hoang, tận lực tìm kiếm. Ninh Tiểu Thuần bị hôn đến choáng váng, ánh mắt mờ mịt, hai chân không đỡ nổi sức nặng cơ thể đành bám chặt vào thân trên của gã.
Môi gã rời khỏi môi Ninh Tiểu Thuần, vén tóc cô ra hai bên, ái muội thổi vào tai cô, sau đó cánh môi lại lần nữa trở lại trên thịt da cô, từ cổ hôn dần xuống. Cử động của gã khiến Ninh Tiểu Thuần run rẩy từng hồi.
Gã tắm rửa xong, mặc áo tắm đi ra. Ninh Tiểu Thuần ngồi trước máy tính nói với gã: “Tối nay ngủ lại đây à?” Gã nhìn cô, gật đầu. Cô quay đầu tiếp tục nhìn chằm chằm màn hình máy tính, tập trung làm việc của mình. Trước đó vì nằm sấp trước máy tính ngủ, vừa nãy lại phải thoả mãn cho gã, làm trễ giờ, nếu không thức đêm hoàn thành luận văn, ngày mai nhất định sẽ bị giáo sư mắng. Cô thở dài. Đêm nay gã ngủ lại đây, ngày mai lại phải giặt khăn trải giường rồi....
Không gian yên tĩnh chỉ còn tiếng gõ bàn phím cùng tiếng hô hấp của gã. Cô lén dời mắt nhìn sang khuôn mặt đàn ông say ngủ, thấy rõ góc cạnh trên mặt gã, trong lòng trăm mối cảm xúc ngổn ngang.
Cô lắc lắc đầu, đi xuống phòng bếp. Cô bây giờ cần một ly cà phê cho tỉnh táo. Mở tủ thì thấy đã hết cà phê hoà tan. Cô đành vứt hộp không vào thùng rác. Giờ đã muộn thế này, quán cà phê của chị Hội Lí chắc đã đóng cửa, đêm nay đành phải đấu tranh với sâu ngủ. Cô nghĩ thầm trong lòng.
Cô đi về phòng, ngồi trước máy tính, nhanh chóng gõ bàn phím.
Trời đã sáng hẳn, ngoài cửa sổ vọng đến tiếng xe cộ qua lại nhộn nhịp. Ninh Tiểu Thuần nằm trên bàn máy tính tỉnh lại, ngẩng đầu, dụi hai mắt, vươn vai vặn hông, mắt dời đến bên giường, trên giường đã không còn ai nhưng vết lõm xuống trên gối và hơi ấm còn lưu lại trên giường mới khiến người ta cảm nhận có người ngủ ở đây.
Ninh Tiểu Thuần đứng lên, đến gần cửa sổ kéo màn ra, ánh mặt trời chiếu vào, sáng rực làm cô nheo mắt. Lại một ngày mới, cần cố gắng hơn thôi. Cô nhanh nhẹn vào nhà tắm, tắm rửa thay quần áo.
Cô rời khỏi nhà vừa đi vừa ngáp dài ngáp vắn. Xem ra cô cần một ly cà phê cho tỉnh người. Vì vậy cô đổi hướng, chân bước về tiệm cà phê cuối phố.
Tiếng chuông gió trong trẻo vang lên, cô bước vào tiệm của An Hội Lí, tìm chỗ ngồi gần cửa sổ, ngồi xuống.
“Tiểu Thuần, vẫn như cũ phải không?” An Hội Lí cầm menu đi đến.
“Vâng ạ, chị Hội Lí cho em một ly cappuccino với một cái matcha.” Cô mỉm cười với An Hội Lí.
An Hội Lí nhìn cô, hoảng hồn: “Tối qua em ngủ không ngon sao mà mắt thâm quầng hết vậy.”
Ninh Tiểu Thuần tỏ vẻ lo lắng quá độ ôm mặt kêu to: “Không phải chứ? Aiz, đều do hậu quả hôm qua em thức đêm làm cho xong luận văn...”
An Hội Lí cười cười, bỏ đi.
Ninh Tiểu Thuần chống cằm nhìn người đi qua đi lại ngoài cửa sổ, chìm vào suy nghĩ. Bất ngờ tiếng chuông điện thoại kéo cô về thực tại, cô lấy di động trong túi ra, nhấn nút nghe, tiếng của một chàng trai truyền đến: “Sâu lười, em dậy chưa?”
Ninh Tiểu Thuần nở nụ cười, nói : “Đang ăn sáng đây, đừng xem em như con sâu mê ngủ được không?”
Tiếng cười sảng khoái của chàng trai vang lên: “Em ăn nhanh đi, anh chờ em ở trường, em đừng đến muộn đấy.”
“Ừ, em cúp đây, 88.” Cúp điện thoại thì cà phê đã đưa bưng đến, cô mỉm cười gật đầu với An Hội Lí. Bưng tách, khẽ nhấp một ngụm cappuccino, chất lỏng thơm tho ở cổ từ từ chảy vào bụng, thật là dễ chịu! Dáng vẻ Ninh Tiểu Thuần hưởng thụ như con mèo nhỏ được chủ nhân vuốt ve, nựng nịu.
Trạm xe bus đầy người đứng chờ, Ninh Tiểu Thuần vất vả lắm mới chen lọt lên xe, trong xe đặc kín người, không khí bức bí. Ninh Tiểu Thuần khốn khổ nắm vòng đứng trên xe. Xe thắng một cái, theo quán tính bị chúi về trước, cô đụng phải một ông chú đứng phía trước, người ông ta nồng nặc mùi mồ hôi, cô lập tức theo phản xạ giữ khoảng cách với ông ta.
Xe lại chạy tiếp, cô nhìn cảnh vật lướt qua ngoài cửa sổ, lòng cảm khái: “Nếu mình có tiền, nhất định sẽ không chen chúc trên phương tiện công cộng thế này.” Đột nhiên cô cảm thấy sau lưng có gì đó chạm lên mông mình, khẽ vuốt. Cô chấn động, chẳn