Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Tinh Khôi Và Nồng Nhiệt

Tinh Khôi Và Nồng Nhiệt

Tác giả: Y Sắc

Ngày cập nhật: 03:31 22/12/2015

Lượt xem: 1342156

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2156 lượt.

g làm việc gọi điện thoại cho thím Hai, tối hôm qua không phải mới gặp rồi sao? Cô nhìn chăm chăm xuống đất, không nhìn Cung Triệt đang đắm mình trong nắng mai. Trong lòng cô chợt bất an, mím môi không nói một câu, đầu càng cúi thấp hơn, làm người ta không cảm thấy sự tồn tại của cô.
Lúc Cung Triệt quay lại, thì thấy Ninh Tiểu Thuần đứng ở cửa, ánh mắt anh chợt biến sắc, thẫm lại, nhưng lập tức nói cười tự nhiên. Anh mỉm cười đi đến, bàn tay để lên vai Ninh Tiểu Thuần, hỏi: “Thức rồi? Sao em đứng đây?”
Ninh Tiểu Thuần cắn môi, cố gắng giữ bình tĩnh. Cô nắm chặt áo khoác, ngẩng đầu nói: “Thức dậy không thấy anh, nên em đi tìm.”
Cung Triệt khẽ cười cười, tay ôm thành vòng quanh eo cô, cúi đầu ấn nụ hôn lên trán cô, vừa ôm cô đi ra vừa nói: “Muốn ăn sáng món gì? Anh đi mua.”
Ninh Tiểu Thuần lắc đầu, nói: “Gì cũng được.” Cô rất muốn hỏi chuyện anh và thím Hai đó, nhưng không có can đảm lên tiếng, cô sợ cô vừa hỏi, rất nhiều chuyện sẽ thay đổi.
Cô biết mỗi người đều có quá khứ của mình, hoặc khắc cốt ghi tâm hoặc bình lặng như nước, nhưng dù sao cũng là chuyện quá khứ, chuyện quá khứ rồi sẽ bay theo gió, chỉ cần nghĩ không được để chuyện quá khứ ảnh hưởng đến tình cảm hiện tại là được. Nhưng vấn đề hiện tại là, cô không biết chắc chuyện quá khứ của anh có ảnh hưởng đến hiện tại và tương vai của họ hay không nữa.
Cung Triệt nhận ra Ninh Tiểu Thuần không ổn, cúi đầu nhìn cô, hỏi: “Suy nghĩ gì vậy?”
“Không có gì, chỉ là tự nhiên nghĩ đến bánh bao hấp thịt cua, rất muốn ăn.” Ninh Tiểu Thuần nói lảng chuyện khác.
Cung Triệt như nghĩ gì đó nhìn cô gái bên cạnh, xoa xoa đầu cô: “Được rồi, anh đi mua.” Anh biết cô có tâm sự, cô không muốn nói, anh cũng không ép, chỉ lặng lẽ chờ cô nói ra. Đồng thời anh nghĩ đến một chuyện, phụ nữ vốn nhạy cảm, chẳng lẽ cô nhận ra điều gì rồi sao?






Ninh Tiểu Thuần cả ngày đều trong trạng thái ngơ ngác, không phải bỏ quần áo vô máy giặt rồi đứng đờ ra quên nhấn nút, thì chính là ăn cơm no rúc vào salon đọc sách, xem nửa tiếng chỉ có một trang, bộ dạng cứ không tập trung.
Cung Triệt từ phòng làm việc đi ra uống nước, thì thấy Ninh Tiểu Thuần đứng pha cà phê, trong phòng thơm nồng mùi cà phê. Nhưng bếp lò có tiếng xèo xèo, cà phê tràn ra, rồi rơi xuống bếp. Anh nhăn mày, mang dép chạy tới, tắt bếp, nói: “Em pha cà phê sao không nhìn lửa? Như vậy rất nguy hiểm, em có biết không?”
Anh bưng bình thuỷ tinh xuống, làn khói xám bay lên, rồi tản mất. Anh đưa tay nhẹ gõ lên trán cô: “Tiểu Thuần, em rốt cuộc có chuyện gì vậy?”
“A.” Ninh Tiểu Thuần bị đau quay lại, thấy khuôn mặt anh tuấn trước mặt, và bình cà phê nóng hổi đã để xuống, luống cuống tay chân, “Em xin lỗi!”
Cung Triệt xoay vai cô lại, kéo cô đứng thẳng trước mặt mình, ngăn cản bối rối của cô. Anh trừng phạt cúi đầu cắn cắn cánh môi cô, nghe cô kêu đau, mới buông cô ra. Anh nhìn mắt cô nói: “Sau này còn hấp tấp, lơ đãng như vậy, em chết chắc.”
Cung Triệt nhìn Ninh Tiểu Thuần, không khỏi ngẩn người, hai tay anh ôm eo cô, nói từng chữ từng chữ: “Cô ta là thím Hai của anh, vẫn luôn là thế!”
“Không, em muốn biết, các người từng có quan hệ gì, hiện giờ là quan hệ gì?” Ninh Tiểu Thuần cố gắng ngước lên, đè nén run rẩy, chậm rãi nói.
“Không, có, quan, hệ.” Cung Triệt định cúi xuống hôn cô, nhưng hai tay Ninh Tiểu Thuần chống lên ngực anh, dùng sức tạo khoảng cách giữa anh và cô, không cho anh được như ý.
“Em muốn nghe nói thật.” Ninh Tiểu Thuần nói.
“Bây giờ anh sống chung với em.” Cung Triệt vẻ mặt chán nản, ấn đầu cô vào ngực mình, nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc cô.
Anh trả lời như vậy, không phải là trả lời khéo câu hỏi của cô đó ư? Họ trước kia quả nhiên có vấn đề, vậy hiện tại thì sao?
Được rồi, anh bây giờ ở chung với cô, nhưng cô lại thấy không có cảm giác an toàn, tình cảm không bảo đảm, đây cũng như trong vườn hoa vậy, đẹp thì đẹp, lại chẳng biết lúc nào chịu không nổi mưa gió tàn phá mà ầm ầm sụp đổ. Nhảy múa trên mũi đao, mặc dù cẩn thận rất nhiều, từ lòng bàn chân đến đáy lòng, cũng có chút đau, có chút sắc nhọn.
“Vậy anh còn cảm giác với cô ấy không?” Ninh Tiểu Thuần nhìn ngón chân, cúi đầu hỏi.
“Tiểu Thuần...” Cung Triệt đối mặt thẳng với Ninh Tiểu Thuần có hơi hùng hổ hăm doạ, bỗng cảm thấy mệt mỏi, “Em trước đây không phải thế này...”
Cô trước đây thế nào? Ngoan hiền? Hiểu lòng người? Nghe lời?
Thường có câu, lòng của phụ nữ, như mây mùa thu. Phụ nữ lúc yêu đương, so với đàn ông càng tinh tế nhạy cảm, lòng dạ càng phức tạp, hay thay đổi, làm người ta không nắm bắt được. Rất dễ dàng vì một chuyện nhỏ mà trong lòng có cảm giác áp lực, đến nỗi dễ dàng sinh ra tình cảm bùng nổ mãnh liệt. Không nhổ cái gai này đi, trong lòng sẽ không tràn trề ánh nắng mặt trời.
Bình thường cô có thể làm con cừu nhỏ ngoan hiền, bất cứ chuyện gì cô đều có thể nhẫn nhịn, nhưng đừng tưởng cừu vĩnh viễn sẽ không tức giận, con thỏ nóng nảy còn thể giẫm được chim ưng. Giờ phút này cô cảm thấy mình không thể yên lặng chịu đ


XtGem Forum catalog