XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Tinh Khôi Và Nồng Nhiệt

Tinh Khôi Và Nồng Nhiệt

Tác giả: Y Sắc

Ngày cập nhật: 03:31 22/12/2015

Lượt xem: 1342249

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2249 lượt.

h, anh chở em về.”
Ninh Tiểu Thuần hiện giờ đang rất mệt, không cần phải chen chúc trên xe buýt đương nhiên là thích rồi, nhưng hết giờ làm đi cùng anh, sẽ có lời đồn đãi không hay, cô chỉ khoát tay nói: “Không cần, tự em về được.”
Cung Triệt nhìn nhìn cô, môi mấp máy, muốn nói lại thôi, sau cùng chỉ gật đầu, để cô đi ra. Khi Ninh Tiểu Thuần về chỗ ngồi, nhìn đồng hồ treo tường, đã hết giờ làm, cô cầm di động xem thì thấy có ba cuộc gọi nhỡ, là Lục Tử Hiên.
“Yên tâm, hoàn thành mấy đơn hàng hiện có là không thành vấn đề.” Lục Tử Hiên vừa lái xe vừa nói. Huống hồ, còn một đơn hàng lớn siêu lợi nhuận, hắn bắt buộc phải làm. Nếu thành công, đến lúc đo hắn có thể thu được cả danh và lợi.
Tân trạng của hắn vui vẻ, nói với Ninh Tiểu Thuần: “Muốn gì không?”
“Tuỳ anh, em không đòi hỏi.” Ninh Tiểu Thuần dựa lưng vào ghế, có hơi mệt mỏi.
“Vậy đi thưởng thức thức ăn Pháp đi.” Lục Tử Hiên quay đầu xe, lái đến quán ăn Pháp.
Xe dừng lại trước một quán ăn Pháp trang hoàng tuyệt đẹp, Ninh Tiểu Thuần còn mặc đồ công sở, cảm thấy không phù hợp. Lục Tử Hiên không cho cô thời gian chần chừ, đi vào theo sự dẫn dắt của nhân viên phục vụ.
Chỗ ngồi bên trong không nhiều, nhưng khung cảnh rất hài hoà, rất thoải mái ấm cúng. Bày trí cách điệu lãng mạn thanh nhã, mang đầy phong cách nước Pháp. Thêm chiếc máy hát đĩa kiểu cũ phát ra những tác phẩm êm tai, đương nhiên đặc biệt nhất chính là hộp nhạc, tiếng nhạc vui tai làm người ta nhớ về thời thơ ấu vô tư lự. Ninh Tiểu Thuần lập tức thấy thích nơi này, aiz, chủ nghĩa tư bản cực kì độc ác, cô sa đoạ rồi...
Lục Tử Hiên nhìn menu, hỏi Ninh Tiểu Thuần: “Em muốn ăn gì?”
Ninh Tiểu Thuần nhìn nhìn, nói: “Em muốn phần gan ngỗng và ức vịt.”
Lục Tử Hiên đưa menu cho waiter, gọi món: “Vậy cho hai phần gan ngỗng và ức vịt, thêm cá hồi sốt vang đỏ, salad thôm thịt, và một chai vang đỏ.”
Ninh Tiểu Thuần hôm nay đã uống nhiều rượu, cô cau mày: “Đừng kêu rượu đâu.”
Lục Tử Hiên nhìn cô, gật đầu: “Được, bỏ rượu. Vậy gọi món tráng miệng nhé?” Ninh Tiểu Thuần gật đầu, hôm nay Lục Tử Hiên ngoan ngoãn phục tùng cô, khiến cô được chiều chuộng mà lo lắng.
Thức ăn trang trí đẹp đẽ, chất lượng mê người, hai người dưới ánh nến lung linh hưởng thụ không khí lãng mạn. Cô và Lục Tử Hiên lần đầu tiên ăn ở quán ăn cao cấp thế này, đồ ăn đắt đến khó tin.
Lục Tử Hiên cầm khăn ăn chùi miệng, hỏi: “Tráng miệng gọi CreamBrulee nhé?”
CreamBrulee?! Đây là loại bánh làm từ bơ, bên trong thơm mềm, bên ngoài giòn xốp, thú vui của thực khách là dùng cái muỗng bạc nhỏ xắn xuống, lớp đường cháy vàng nứt ra, bên dưới là bánh put-ding vàng và lớp đường trên mặt đưa vào miệng, vừa mềm vừa ngọt! Ninh Tiểu Thuần thèm thuồng nên gật đầu.
Bữa tối lãng mạn và sang trọng kết thúc, Lục Tử Hiên không đưa Ninh Tiểu Thuần về thẳng nhà trọ mà chạy về hướng trường đại học. Xuống xe, Ninh Tiểu Thuần khó hiểu: “Sao không về nhà trọ?” Lục Tử Hiên cười không nói, kéo cô vào trong trường.
Lục Tử Hiên đưa cô đến dưới tán cây, đập vào mắt là từng chùm bông hoa tươi tắn, mặc sức tranh nhau nở rộ trên đầu cành. Màu hồng nhạt mang tới mùi hương ấm áp. Gió đêm dịu dàng, bí mật mang theo hương thơm nồng tan trong rừng cây. Đoá hoa theo gió bay xuống, như cơn mưa hoa rơi chung quanh họ.
Ninh Tiểu Thuần thích thú chạy vòng quanh gốc cây. Từng cánh hoa màu hồng gần như trắng muốt từ ngọn cây rụng xuống, rơi trên đỉnh đầu, đáp trên gương mặt, lượn quanh người cô. Gió thổi tung mái tóc dài của cô, nhẹ lướt qua gò má, cùng cánh hoa rơi xuống, phất phơ trong không trung. Nụ cười trên môi cô như đôi cánh thiên thần... Hình ảnh đó đẹp biết là bao.
Tình cảm trong lòng Lục Tử Hiên khẽ rung lên, bước lên ôm eo Ninh Tiểu Thuần, nhẹ nhàng kéo cô vào lòng. Ninh Tiểu Thuần nhìn ánh mắt nóng cháy của hắn, tim đập rộn lên. Nơi đây là nơi lần đầu tiên họ hôn nhau, có hồi ức tốt đẹp. Cô chậm rãi nhắm mắt lại, chung quanh rất yên tĩnh, cô chỉ nghe tiếng tim cả hai đập phối hợp, cùng hơi thở ấm áp hoà lẫn.
Từ trường về nhà thì đã muộn, Ninh Tiểu Thuần tắm rửa xong lên giường ngủ liền. Mai là cuối tuần, có thể ngủ tự do, cô mơ màng nở nụ cười. Hôm sau tỉnh dậy, mở mail, có một thư của Hoàn Nghệ gởi đến. Mở ra xem, nội dung là Hồ tổng bên Thịnh gia tuần sau đến họp ở Hoàn Nghệ, cần chuẩn bị sẵn tài liệu vv... Vốn định có một cuối tuần thoải mái, nào ngờ ông trời không chiều lòng, cô lại phải cố gắng.
Sáng thứ Hai Ninh Tiểu Thuần đúng giờ vào Hoàn Nghệ, lúc vào đại sảnh thì thấy Judy với Mary đang xì xào bàn tán, thỉnh thoảng còn trưng nụ cười háo sắc. Ninh Tiểu Thuần mỉm cười, công ty không chỉ là chiến trường không khói súng mà còn là nơi buôn chuyện. Lại có anh chàng đẹp trai nào đến đây sao? Cô nhìn hai người một cái rồi bước vô thang máy, nhấn nút tầng 28. Từ tầng 20 trở xuống là tầng của viên chức bình thường làm việc, tầng 20 trở lên chủ yếu là các phòng ban, tầng 28 là tầng của tổng giám đốc. Nhiều lúc cô đứng ở tầng 28 lại thấm thía câu nơi cao lạnh lẽo.
Cô ra thang máy, vào tầng làm việc của tổng giám