Tác giả: Y Sắc
Ngày cập nhật: 03:31 22/12/2015
Lượt xem: 1342092
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2092 lượt.
ng không khí sung sướng hạnh phúc này, tôi chào đón sinh nhật của mình, giờ phút này được các vị bớt chút thời giờ quý báu đến chung vui cùng tôi, còn mang đến rất nhiều lời chúc chân thật, làm bữa tiệc này càng thêm vui. Nhân đây, tôi cũng hoan nghênh các vị bạn bè thân hữu đến chúc mừng và cũng xin chân thành cảm ơn. Hôm nay tôi đã chuẩn bị bữa rượu nhạt, hi vọng mọi người sẽ thích, uống thật vui vẻ, chơi thật thoải mái! Nếu có chỗ nào tiếp đón thiếu sót, xin mọi người rộng lượng bỏ qua!”
Ông lão nói xong, dưới bục lại vang lên tiếng vỗ tay. Bữa tiệc chính thức bắt đầu, những người khách bưng ly rượu đi băng qua hội trường, tập trung lại bàn bạc vấn đề thú vị.
“Muốn ăn chút gì không?” Cung Triệt cúi xuống hỏi Ninh Tiểu Thuần.
Mắt Ninh Tiểu Thuần đã sớm bay đến đậu trên thức ăn đặt trên bàn dài cách đó không xa, cô kéo tay Cung Triệt: “Mau lên, chúng ta qua đó xem.”
Cung Triệt không nói gì, để mặc cô kéo anh dạt đám đông, đi đến bàn ăn dài hẹp. Ninh Tiểu Thuần đảo hết món ăn một lần, sau đó mỗi món gắp một chút, nếm thử, rồi mới quyết định tập trung chọn món nào. Cô vừa gắp rau vào đĩa, vừa nhìn Cung Triệt, thấy trong khay của anh đều là một ít thức ăn nhẹ, hơn nữa còn bày trí đẹp mắt càng khiến người ta muốn ăn, so ra, thức ăn trong khay của mình hình như hơi dầu mỡ, còn bày trí có phần lộn xộn.
“Còn muốn lấy gì nữa không?” Cung Triệt thấy Ninh Tiểu Thuần xịu mặt, không hiểu hỏi: “Em sao vậy?”
“Ừm, không có gì.” Ninh Tiểu Thuần ngừng gắp thức ăn, rầu rĩ không vui nói: “Qua kia ngồi đi.”
Cung Triệt nhìn cô một cái, không hỏi nữa, đi cùng cô ngồi xuống. Đối diện với món ngon, Ninh Tiểu Thuần vốn đang ủ rũ chỉ chốc lát sau cảm xúc đó đã bị ném lên chín tầng mây, sung sướng hưởng thụ món ngon vật lạ. Nếu lúc nãy Cung Triệt đã bảo cô chỉ cần tận tình ăn, vậy cô không khách sáo. Cô tiêu diệt sạch đồ ăn trong khay, chạy lấy thêm mấy lần, cuối cùng cũng bổ sung xong thể lực đã tiêu hao.
Cung Triệt tao nhã lau miệng, nói với Ninh Tiểu Thuần: “Món ngọt đã có rồi, muốn ăn thử một chút không? Bánh chocolate của khách sạn này rất nổi tiếng.”
Ninh Tiểu Thuần định giả vờ từ chối, nhưng bị câu cuối của Cung Triệt đâm chết tươi, lời định nói ra lại nuốt vào bụng. Cô cười híp mắt nói: “Tốt quá, có muốn em lấy một phần cho anh không?”
“Không cần, em mau đi đi, nếu không bị cướp hết đó.” Cung Triệt trêu chọc nói.
Ninh Tiểu Thuần nghe vậy, chạy hai bước đã qua đến, có điều cô lại nghĩ ra, bánh ngọt vừa béo vừa ngọt là loại mấy thục nữ kiên quyết tránh xa, lỡ tham ăn nhiều quá, sau này còn tốn tiền giảm béo, các cô chắc chắn không thích. Cho nên, cô cơ bản không cần lo bánh sẽ cướp hết.
Cô bĩu môi, gắp một miếng bánh, lúc chuẩn bị quay lại chỗ, sau lưng chợt có tiếng cười đùa ầm ĩ, tiếng giày cao gót vang “cộp cộp”, cô không kịp đề phòng, người ở đâu đã vọt tới, cô đứng không vững, khay trên tay cũng sắp rớt, cô đau xót nhắm mắt, lòng nghĩ sắp bị mất mặt rồi.
May mà ông Trời không ngủ quên, quá nhân từ giúp cô một phen. Cái khay được người khác giữ lại, lưng cũng được ai đó ôm chặt, cô bình an vô sự dựa vào ngực ai đó. Phùuuu, cô thở dài nhẹ nhõm, mở to mắt, một đôi mắt sâu trong suốt lọt vào mắt cô.
Mắt cô cẩn thận dời xuống, mày rậm mắt sáng, mũi cao thẳng, dáng môi tuyệt đẹp, hơi hé ra cao quý và tao nhã. Đây, đây, chẳng phải là Tưởng Phàm ư? Cô sợ đến mức vùng khỏi ngực anh ta, xoắn tay nói: “Cảm ơn anh, thật xin lỗi...”
Tưởng Phàm thấy Ninh Tiểu Thuần lo lắng bất an, mỉm cười ôn hoà, và nói: “Cô không sao chứ?!” Ninh Tiểu Thuần cắn môi, ngước mắt, lắc đầu, rồi nói cảm ơn.
“Bánh của cô đây.” Tưởng Phàm dịu dàng nói, săn sóc đưa đĩa qua cho Ninh Tiểu Thuần. Ninh Tiểu Thuần cảm kích gật đầu, lúc cô đang cầm, phía sau một cô gái chạy đến, không ngừng nói với cô: “Xin lỗi, xin lỗi, tôi không cố ý...”
Ninh Tiểu Thuần nhìn cô gái nhỏ nhắn thanh tú, sinh lòng thương hại, khoát tay nói: “Không sao.”
Cô gái nghe Ninh Tiểu Thuần nói thế, thở ra nhẹ nhõm, khuôn mặt ỉu xìu tươi cười. Lúc này có một chàng trai từ đằng sau chạy đến, để ly rượu cầm trên tay lên bàn, khẩn trương hỏi cô gái: “Em có sao không?!”
“Đều do anh!” Cô gái vung bàn tay trắng nõn, đánh lên ngực chàng trai, đôi môi đỏ mọng chu ra nũng nịu. “Ừ, là lỗi của anh, em đừng giận ha.” Chàng trai thấy dáng vẻ này, ngữ điệu bất giác mềm mỏng, cúi đầu dỗ dành.
Ninh Tiểu Thuần lấy làm lạ nhìn chàng trai rối bời trước mặt, sinh lòng nghi hoặc. Cô lại cảm nhận ánh mắt nóng rực chung quanh, nhất thời lúng túng, cô không muốn phá rối bữa tiệc của người ta, đành bưng ly uống hớp nữa.
Chàng trai nhìn Ninh Tiểu Thuần uống từng hớp từng hớp, mồ hôi lạnh rịn trên trán, môi mấp máy, nhưng không nói thành lời. Cậu ta gật đầu với Ninh Tiểu Thuần và Tưởng Phàm, kéo tay cô gái, nhanh chóng rời khỏi hội trường. Tưởng Phàm nhìn bóng lưng bọn họ, ánh mắt thâm trầm.
Ninh Tiểu Thuần đặt ly rượu xuống, vẫy vẫy chiếc khăn trên tay, nhìn Tưởng Phàm có lỗi: “Thật ngại