Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Tình Kiếp Tam Sinh

Tình Kiếp Tam Sinh

Tác giả: Cửu Lộ Phi Hương

Ngày cập nhật: 03:17 22/12/2015

Lượt xem: 134729

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/729 lượt.

n, rõ ràng là bà ta vô lý gây sự mới đúng. Tôi định nói lý với bà ta thì trong nháy mắt bên cạnh đã túa ra một đám quan binh áo xanh.
Mắt tôi sáng lên, hưng phấn “ồ” lên một tiếng. Bà ta lại hét to: “Ả sắp giở ám khí ra đấy! Bảo vệ tiểu thư!”.
Tiếng tuốt gươm vun vút nghe thật rợn tóc gáy.
Tôi há miệng, bốn chữ “dĩ hòa vi quý” còn chưa kịp thốt ra thì một lưỡi đao lớn đã chực bổ xuống đầu tôi. Đã trải qua rèn luyện ở dương thế, so với hồi mới đến, tính khí của tôi đã ôn hòa đi nhiều, nhưng cũng không thể để bị người ta ức hiếp thế này. Ngay tức khắc, tôi nghiêm mặt lại, giận dữ trừng mắt nhìn tên binh sĩ đầu tiên tấn công tôi.
Người phàm chưa luyện qua pháp thuật chỉ cần một cái trừng mắt đằng đằng âm khí của tôi là lập tức chân sẽ nhũn ra, quỳ xuống “rầm” một cái, thi lễ lớn với tôi.
Nhưng đám người phía sau lại không biết đó làm gương, xông vào tôi như một bầy ong.
Tôi niệm một câu thần chú, cánh tay khẽ vung lên, đám binh sĩ tấn công tôi đều bị tạt bay đi. Tôi than rằng: “Làm người thì nên chú ý quan sát một chút, xem xét thời thế, đoán định tình hình”.
Thi Sảnh Sảnh và người phụ nữ kia đều bị âm khí quét qua, té xuống đất, ngây người nhìn tôi. Tôi bước lên đưa tay ra muốn kéo người phụ nữ kia dậy, nhưng bà ta lại kêu to một tiếng “yêu quái”, lồm cồm bò dậy rồi ba chân bốn cẳng bỏ chạy. Tôi đành phải chuyển qua đỡ Thi Sảnh Sảnh dậy.
Cô ta thì ngược lại, ngoan ngoãn để mặc tôi kéo dậy. Tôi lau lau vết bụi trên mặt cho cô ta, nói: “Có thích một người đến đâu thì cũng nên giữ danh dự của mình. Những việc như đến nhà gây phiền phức thế này từ sau đừng làm nữa. Vừa đánh mất thân phận, lại còn uổng công. À, còn nữa, ba kiếp này của Mạch Khê đã được định cho tôi rồi. Nếu như cô thực lòng muốn quyến rũ chàng, thì sau ba kiếp hãy đến nhé!”.
Những lời tôi nói đều là sự thực, không ngờ đến tai cô ta lại bị hiểu thành một ý khác. Mắt cô ta đỏ lên, nước mắt lã chã, quay đầu bỏ chạy.
Tôi dọn dẹp cửa nhà một lượt, rồi lại điềm nhiên quay về mở sách ra đọc. Tôi còn nhớ lúc nãy vừa xem đến đoạn tài tử giai nhân mới gặp nhau, giai nhân hôn mạnh tài tử một cái. Đáng lý để một cảnh nhã nhặn hơn mới phải.






Mạch Khê, Một Đời Trường An
Chiều tối, Mạch Khê vội vã trở về nhà.
Tôi ngồi tựa vào giường, liếc chàng một cái rồi lại tiếp tục đọc sách. Chàng đứng ngoài cửa một lúc, rồi mới dè dặt bước vào. Chàng ngồi xuống giường, ngập ngừng vài bận rồi mới nói: “Ta nghe nói hôm nay có quan binh đến”.
“Ừ”.
“Tam Sinh…”
“Trốn đi?”. Tôi ngạc nhiên đáp: “Sao lại phải trốn đi? Em không phải là yêu quái”. Nhưng nhìn thấy vẻ lo lắng của Mạch Khê tôi chợt bừng tỉnh hiểu ra: “Mạch Khê, chàng vẫn luôn coi em là yêu quái sao? Chàng bảo em trốn đi là sợ đại quốc sư sẽ làm lộ thân phận ‘yêu quái’ của em sao?”.
Mạch Khê nhăn mày.
Tôi nghĩ đến mình, gật gật đầu, lầm bầm nói: “Không sai, em với chàng sống cùng nhau nhiều năm thế này, dung mạo không hề có nửa phần thay đổi. Lúc muốn có lửa thì liền hóa ra lửa, lúc muốn nổi gió thì gió liền thổi, chàng cho rằng em là yêu quái cũng có lý thôi. Chắc bây giờ chàng đang sợ em nhỉ?”.
Nghe tôi nói xong, sắc mặt Mạch Khê hiện rõ vẻ tức giận hiếm gặp: “Sao ta lại phải sợ nàng? Nàng là yêu quái thì đã sao, ta chỉ biết Tam Sinh của ta chưa từng hãm hại ta. Ta không phải là kẻ vô tâm, thế gian này ai đối xử với ta thế nào ta đều biết! Chưa nói đến việc Tam Sinh, nàng không phải là một yêu quái ác độc. Mà cho dù nàng là yêu quái như thế, thì đời này ta đã thích yêu quái như nàng rồi!”.
“Thích”, chữ này làm cho tôi mừng thầm trong bụng, khóe miệng không kìm được cong lên.
Tính khí của Mạch Khê từ trước đến giờ rất tốt, đối với tôi thì dịu dàng không phải nói, hiếm khi chàng nổi giận như thế này. Tôi cảm thấy vô cùng kỳ lạ: “Vậy chàng đang sợ điều gì?”.
Sắc mặt chàng đông cứng lại, bị tôi nói trúng tâm sự khiến chàng có chút lúng túng. Chàng trầm ngâm một lúc, khẽ nói: “Tam Sinh, ta sợ nàng bị ức hiếp”.
Tôi nghe xong thấy rất buồn cười: “Chàng có nhớ sân sau của nhà thằng mập Vương không?”.
Chàng liếc tôi một cái: “Một ngọn cỏ cũng không còn”.
Tôi gật gật đầu hài lòng: “Bị bắt nạt cũng không sao cả, chỉ cần bắt nạt lại chúng là được. Nương tử của chàng cái gì cũng có thể chịu được, trừ chịu thiệt. Chàng lại còn phải lo thay cho em!”.
Mạch Khê bị tôi chọc cười, không nói gì thêm nữa.
Đến đêm lúc rửa mặt, tôi thấy trên tay áo chàng có vết rách, ngạc nhiên hỏi: “Sao lại thế này?”.
Mạch Khê giấu tay áo đi: “Không sao cả, chỉ là hôm nay cãi nhau với mấy tên binh sĩ, bị mắc vào giáp trụ của chúng mà thôi”.
Tôi đưa tay ra: “Đưa áo cho em, em khâu giúp chàng”.
Châm nến lên rồi, tôi tỷ mẩn ngồi khâu vết rách. Mạch Khê ngồi bên cạnh, nghiêng đầu nhìn tôi giúp chàng khâu áo, nét cười cứ đọng mãi ở khóe môi. Dường như đấy chính là một việc làm chàng thấy mãn nguyện”.
“Xong rồi”. Tôi đưa chiếc áo cho chàng, nhìn sự mãn nguyện tràn đầy trên khuôn mặt của chàng, tô


XtGem Forum catalog