pacman, rainbows, and roller s

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Tình Muộn - Dạ Vi Lan

Tình Muộn - Dạ Vi Lan

Tác giả: Dạ Vi Lan

Ngày cập nhật: 02:51 22/12/2015

Lượt xem: 1341781

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1781 lượt.

chú, một thời gi­an dài do dự không dám nói với dì chú, làm phụ lòng tin tưởng của dì chú, cháu xin lỗi”.
Lâm Vũ Hiên im lặng ngồi chờ phản ứng từ phía vợ, Lâm Đồng Hạ cũng lặng lẽ ngồi nhìn con trai, “Tĩnh Lam, con mới hai mươi ba tuổi, từ nhỏ đã là người hướng nội, ít tiếp xúc với con gái, con thực sự tin rằng sau này con sẽ không hối hận với lựa chọn hiện nay của con chứ?”.
Lâm Tĩnh Lam vốn là người hướng nội, ngay đến bố mẹ cũng không dám khẳng định là hiểu con trai mình như lòng bàn tay. Lúc đó, anh lặng lẽ gật đầu, “Hoa Ninh đã nói hết những gì con muốn nói rồi, con chỉ cần cô ấy”.
- “Chỉ cần cô ấy, ngay cả bố mẹ cũng không cần chứ gì?”. Lâm Đồng Hạ trợn mắt, trông như sắp ném đũa tới nơi.
- “Bà nó…” Lâm Vũ Hiên nhìn vợ và con, không biết là nên bênh ai.
Trong lòng Kỉ Hoa Ninh đã chuẩn bị đến phương án xấu nhất, nhưng vẫn chưa thể lường hết tình hình. Tính cách cô cố nhiên vẫn còn nhiều hạn chế, nhưng cũng là người tương đối cố chấp. Vẫn còn nhớ hạ quyết tâm đi du học nước ngoài, những việc mà cô đã quyết thì sẽ cố làm cho bằng được. Nghĩ đến đó, cô nắm chặt hơn bàn tay của Tiểu Lam.
Trong lòng Lâm Tĩnh Lam thoáng lo lắng, cảm thấy tay Hoa Ninh càng lúc càng xiết chặt, cảm thấy cô đang thúc giục mình. Đúng lúc đang định mở miệng nói gì đó, mẹ anh bỗng nhiên thu đôi đũa, mặt mày bình thường trở lại.
- “Ha ha, con trai ngốc, con thật là có phúc đấy!”.
Ba người còn lại không kịp tiếp nhận chuyển biến đột ngột đó, ngây cả ra. Lâm Đồng Hạ nở một nụ cười, “Từ nhỏ mẹ đã nhận ra tâm sự của con trai ngốc rồi! Ngay từ hồi còn đeo bỉm cơ, chẳng có hứng thú gì với mọi thứ xung quanh, nhưng chỉ cần nhìn thấy chị Hoa Ninh một cái, là mồm miệng lại ê ê a a ngay! Từ nhỏ tới lớn, có khi nào là không lẽo đẽo theo chân chị Hoa Ninh chứ?”.
Bị mẹ tố cáo với Kỉ Hoa Ninh như vậy, Lâm Tĩnh Lam hơi bối rối, khuôn mặt tuấn tú đỏ bừng ngượng ngập.
- “Trước đây, khi bố mẹ và ông bà Kỉ kết hôn, đã nói đùa với nhau là muốn làm thông gia, nhưng chẳng ngờ dì và bố cháu đã nhầm, cháu hơn con trai dì tới năm tuổi. Khi đó hai người hơi tiếc rẻ một chút, nếu như con là con gái, còn cháu là con trai thì còn dễ giải quyết, chứ như thế này thì đúng là không có duyên với nhau rồi! Mẹ biết con có tình cảm với Hoa Ninh, nhưng con gái nhà người ta chẳng lẽ không để ý sao chứ? Mẹ cứ nghĩ là sau một thời gi­an tương tư thì con sẽ thôi không như vậy nữa, cho nên muốn giới thiệu bạn cho Hoa Ninh. Thật không ngờ con cũng thật sự có chút bản lĩnh, thật không hổ là con trai của mẹ!”
Lâm Vũ Hiên dở khóc dở cười vỗ về Lâm Tĩnh Lam. Phụ nữ trong nhà thì bà ấy lớn nhất, đúng là bái phục Lâm Đồng Hạ.
“Tất cả những điều bố hỏi khi nãy, là sợ các con nhất thời rung động, sau này lại hối hận. Cả hai con bố đều yêu quý, đều đau lòng, đều không muốn đứa nào phải khổ sở. Nếu số phận hai đứa từ nay về sau đã kết hợp làm một, thế thì càng phải suy nghĩ cho kỹ, đúng không? Thấy hai đứa kiên định như vậy, bố yên tâm rồi! Hai đứa vừa rồi có phải nghĩ rằng mẹ không đồng ý không? Ha ha, mẹ các con diễn không tồi chút nào phải không?”.
- “Suýt nữa đã bị mẹ dọa chết đấy”. Lâm Tĩnh Lam cũng đang lúng túng, nhưng mặt mày cũng đã bắt đầu tươi tỉnh, mọi người thoải mái trở lại.
- “Bố vẫn còn chưa chúc phúc cho các con”, Lâm Vũ Hiên cướp lời nói, “bố chúc mừng hai đứa, hai con”.
Bốn người cạn chén. Uống cạn để kết thúc tất cả.
Đầu óc hai người trở nên trống rỗng và tối tăm sau thành quả từ trận chiến vừa rồi, về đến nhà Kỉ Hoa Ninh, họ lại đem chuyện đó nói lại với Gi­ang Vân. Vốn cứ nghĩ rằng Gi­ang Vân cũng sẽ giống như Lâm Đồng Hạ chấp nhận cho hai người đến với nhau, nhưng không ngờ bà mắng Lâm Tĩnh Lam ngay trước mặt mọi người, rồi nói mình muốn được nghỉ ngơi, hôm sau nói tiếp.
Kỉ Hoa Ninh dùng mắt ra hiệu cho Lâm Tĩnh Lam trở về. Khi anh ra về, cứ liên tục ngoái đầu lại, Gi­ang Vân không ngần ngại đóng sầm cánh cửa lại, dành cho anh ngọn lửa ác ý.
Cả một gia đình mới: Dì Gi­ang Vân hiền lành, chú Tô Mạo hiền lành, cô em gái khó chịu Tô San, lại còn cả Kỉ Hoa Ninh, người từng là niềm tự hào, yêu quý nhất nữa, mới đầu thì cứ tưởng họ có thể cùng sống với nhau hoà thuận, thân ái, không ngờ gặp phải “quả bom” lớn thế này. Là anh không tốt, lẽ ra anh nên vẽ ra một chiến lược trước bố mẹ vợ tương lai. Lâm Tĩnh Lam thực sự hối hận, chỉ còn biết chờ Hoa Ninh thuyết phục dì Gi­ang.
- “… Bạn trai mà con nói thì ra chính là Tiểu Lam? Không được! Việc này dù có nói thế nào cũng không được!“. Gi­ang Vân rất cố chấp, cho dù Kỉ Hoa Ninh nói thế nào bà cũng nhất quyết không đồng ý để hai người qua lại với nhau, “Đổi ai cũng được, ví như ông sếp họ Uông của con, hay là cái anh anh giám đốc gì đó mà dì Lâm muốn giới thiệu cho con, chứ như thằng bé con đó, mẹ không đồng ý!”.
- “Mẹ”, Kỉ Hoa Ninh nhìn bà với ánh mắt vừa cương quyết, vừa như van nài, “Mẹ biến thành người cố chấp như vậy từ bao giờ vậy hả?”.
- “Mẹ xưa nay vốn vẫn là người cố chấp, thì sao nào? Trước sau đều không được!”. Gi­ang Vân và con gái không ai chịu ai,