Tác giả: Dạ Vi Lan
Ngày cập nhật: 02:51 22/12/2015
Lượt xem: 1341809
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1809 lượt.
t nhiều cô gái ở trường thích em không? Mọi việc ở trường học và bạn bè có thuận lợi hay không? Không bị người ta ăn hiếp đấy chứ?”.
Cậu lắc đầu, so với thời ở cấp hai đã có sự khác nhau, quan hệ với bạn học lớn tuổi có gì đó hơi khách khí mặc dù họ đối với cậu tỏ ra khá tốt.
Cô cười cười: “Em lắc đầu là không bị người ta ăn hiếp hay không có cô gái nào thích mình? – “Cả hai”, Lâm Tĩnh Lam đáp.
- “Tĩnh Lam của chúng ta lại học thói lừa dối rồi!“.
Xem Tĩnh Lam như vậy vừa thông minh, vừa anh tuấn, những cô gái thích cậu không dám nói là đầy một xe thì cũng xếp hàng dài.
- “Em còn nhỏ mà”.
Kỉ Hoa Ninh đã ở nước ngoài được hai năm. Suy nghĩ của cô đã thoáng hơn nhiều.
- “Tuổi nhỏ đã sao? Ở trường chị nhiều mối tình chị em, thậm chí có cả mối tình cô cháu đấy chứ? Ồ không! Chẳng qua tuổi của em vẫn còn nhỏ lắm, đừng nghĩ đến chuyện đấy, hãy lấy việc học làm trọng. Thôi em mau ngủ đi, ngày mai còn phải tham gia cuộc thi Olympic nữa đấy”. Vừa dứt lời, Kỉ Hoa Ninh với tay tắt đèn, cả căn phòng biến thành màu đen đặc quánh.
- “Chị Hoa Ninh này?”.
Giọng nói của cậu xuyên qua màn đêm tĩnh lặng, đập vào tai cô.
- “Chị ngủ rồi”. Cô cười gượng.
- “Hai năm qua chị như thế nào?”.
- “Tốt lắm! Chị thấy rất vui. Không phải chị vẫn thường xuyên viết thư cho em ư?”.
Thường xuyên? Tổng cộng có ba bức thư, cậu phản bác lại.
- “Là em hỏi chị có thực sự vui vẻ không? Từ đáy lòng ấy!”.
Kỉ Hoa Ninh nghe xong đã hiểu tất cả. Cậu muốn hỏi cô có thực sự quên được những đau khổ do Giang Viễn Ảnh và bố mẹ cô đã gây ra cho cô, hay là miễn cưỡng cố tỏ vẻ kiên cường để vui sống.
Cô nói với giọng điệu vui vẻ:
- “Ở đây rất tốt, bạn bè mới, công việc mới, rất dễ giúp chị quên đi những kỷ niệm đã qua”.
Cậu thấy căng thẳng, liệu mình có phải cũng là những thứ đã trôi qua đối với chị ấy chăng? Hay mình chỉ là người chứng kiến những lúc chị ấy khóc nức nở.
- “Nhưng, bây giờ nghĩ lại dường như tất cả đã trở nên quá xa vời”. Câu nói của cô đã làm cậu tủi thân. Nhưng cô vẫn tiếp tục.
- “Người ta thật buồn cười, những thứ tưởng chừng như khắc cốt ghi tâm, chỉ qua vài năm lại trở lại bình thường. Em nói xem, có phải là bất cứ thứ tình cảm nào theo thời gian đều sẽ trôi qua như gió thổi mây bay?”.
- “Không phải, đương nhiên không phải” – Cậu buột miệng phản đối: “Tình cảm sẽ dạt dào trở lại sau những sóng gió qua đi, thậm chí… có thứ tình cảm theo sự thay đổi của thời gian sẽ ngày càng đằm thắm hơn, ngày càng sâu đậm hơn”.
Kỉ Hoa Ninh ở bên cạnh không lên tiếng, có lẽ cô đã chìm vào giấc ngủ. Tiểu Lam của cô lần này đã thật sự trưởng thành rồi, cô nhắm mắt lại mơ màng suy nghĩ. Ánh trăng sáng rọi vào căn phòng nhỏ, Lâm Tĩnh Lam nhìn bóng dáng mông lung của cô, cậu bỗng thấy toát mồ hôi. Đêm nay, thân thể và cả trái tim của cậu như sóng triều dâng cuồn cuộn, cuồn cuộn.
Tình yêu không biên giới
Tình yêu trôi qua giống như vết thương kín miệng theo thời gian. Nếu như bong vẩy quá sớm thì sẽ nhìn thấy cả da thịt non bên trong, rất dễ gây chảy máu. Song, theo thời gian tự chúng sẽ tróc ra, tạo nên lớp da thịt hoàn toàn mới.
Chris đi vào khuôn viên của trường, khuôn mặt hào hoa tôn thêm vẻ đẹp cường tráng của anh làm cho các cô gái ngẩn ngơ, ngắm nhìn.
Cuối cùng, hai cô gái mạnh dạn đến trước mặt anh.
- “Này, cậu cho mình hỏi, đến viện Vật lý đi đường nào?”.
Bỗng dưng tai họa ở đâu vô tình trút xuống đầu cô. Nhưng Kỉ Hoa Ninh vẫn giữ bình tĩnh, khuôn mặt không hề biến sắc.
- “Mary, mặt của tôi vẫn còn ở đây”. Cô lấy tay chỉ vào mặt mình: “Tôi không nhớ là mình đã nói rằng mình không cần nó nữa”.
Nghe đến đây, những sinh viên hiểu tiếng Trung Quốc bật cười, Mary nhất thời đỏ bừng mặt, cô ta kéo một cô gái tóc tém phía sau ra ngoài.
- “Susan, bạn nói đi, có phải cô ta ăn cắp bản báo cáo điều tra của bạn không?”. Susan nem nép gật đầu, có chút gì sợ hãi nhìn cô; “Thầy giáo nói, báo cáo của bọn mình có kết quả giống hệt nhau…”, “Giống hệt nhau là làm sao? Lần này chính tôi tự thâm nhập thị trường, điều tra khả năng tiêu thụ, căn cứ vào đó để phân tích, mọi người lấy tài liệu khác nhau, hay là ngẫu nhiên giống nhau, dựa vào cái gì để nói tôi đạo văn người khác?”.
- “Ồ! Điều đó chưa hẳn đã đúng đâu!”. Ada, một cô gái phương Tây bước ra, mọi người đều biết Ada thầm yêu Chris.
- “Người Trung Quốc ti tiện, làm việc đó cũng chẳng có gì là lạ”.
- “Cậu nói ai là người Trung Quốc ti tiện?”. Kỉ Hoa Ninh cuối cùng cũng tức giận, đôi mắt xinh đẹp nhìn thẳng vào Ada.
- “Cậu nên ăn nói lịch sự một chút, không nên cố ý làm nhục tôi và đất nước tôi”.
Ada vẫn cố tình không chút ngượng ngùng.
- “Tất cả đều biết du học sinh Trung Quốc đều ăn cắp đồ, làm công việc hạ đẳng, rửa bát cho nhà hàng, phụ nữ Trung Quốc ở nước ngoài còn buôn hương, bán phấn”. Cô ta liếc xéo Kỉ Hoa Ninh.
- “Càng không biết xấu hổ là tranh cướp bạn trai người khác, dường như không còn biết liêm sỉ là gì nữa?”.
- “