Tác giả: Dạ Vi Lan
Ngày cập nhật: 02:51 22/12/2015
Lượt xem: 1341835
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1835 lượt.
n tự vứt bỏ nó đi. Nghĩ tới cha mẹ, nước mắt Mary đột nhiên trào ra. Khi ấy Kỉ Hoa Ninh cũng ngước mắt lên.
- “Hứa Tinh Mĩ, tên của mình là Kỉ Hoa Ninh, mình nghĩ bạn cũng chưa biết tên mình”. Rất tự nhiên cô mỉm cười: “Ở đây có rất nhiều người muốn gọi chúng mình bằng cái tên vốn có. Nhưng nói thực, cái tên chỉ là cách xưng hô, chỉ cần mình tin vào chính bản thân, lạc bước ở đâu thì phải đứng vững ở chính nơi đó. Bạn đừng nghĩ rằng mình nói có vẻ đơn giản như vậy là mình không ở trong hoàn cảnh của bạn, kỳ thực mình đến đây để chạy trốn tất cả”. Chris kinh ngạc nhìn chằm chằm vào Hoa Ninh, những điều sâu kín này Nisha cũng không được biết.
- “Lúc ban đầu, mình cũng nghĩ không thông. Nhưng thời gian trôi qua mọi việc đã trở lại bình thường, bất cứ ưu phiền nào theo thời gian cũng sẽ nhạt dần đi, có lẽ vào một ngày khi bạn quay đầu nhìn lại, bạn sẽ mỉm cười cảm thấy lúc ấy sao mình ngốc nghếch thế. Không cần phải nói nhiều, những người thân của chúng ta ở trong nước đều hy vọng chúng ta hoàn thành việc học hành trở về quê hương”.
Tất cả mọi người đều cảm động khi nghe Kỉ Hoa Ninh nói, họ cũng đã từng trải qua những thất bại trong cuộc đời. Được nghe những lời khuyên từ đáy lòng, Mary cuối cùng đã nghe lời và bước xuống, cảnh sát đưa cô xuống lầu. Cô hoàn toàn mất hết sức lực, người nhũn ra đứng cũng không vững. Đám bạn học thấy sự việc đã giải quyết xong đều tản ra. Đột nhiên trong trường xảy ra hỗn loạn, tiếng gọi nhau í ới, một vài cô gái bị bịt mất lối đi hốt hoảng quay người chạy ngược trở lại.
- “Phía sau có người… cầm súng…”.
Nghe thấy câu đó, mọi người mặt trắng bệch sợ hãi, rất may lúc đó ở đấy có cảnh sát, đám người tự ý xông vào do một người phụ nữ mang thai dẫn đầu đều bị bắt. Sau này mới rõ ngọn ngành người phụ nữ đó có thù oán với Mary, khẩu súng mang theo chỉ là đồ giả mục đích là để dọa cô. Cảnh sát cho Mary hay, nếu như thực tế chứng minh tất cả do gã đàn ông đó lừa gạt thì sẽ không liên quan đến cô, cô sẽ không phải chịu trách nhiệm đền bù, pháp luật rất công bằng.
Một bước sai lầm khó lấy lại, cả trường trải qua phen náo loạn, gây ảnh hưởng đến tất cả mọi người. Chris đưa Kỉ Hoa Ninh và Nisha trở về ký túc xá.
- “Chẳng thấy bạn kể bao giờ, thì ra bạn cũng có giai đoạn khó khăn đấy nhỉ”.
Kỉ Hoa Ninh mỉm cười đôi chút tinh nghịch.
- “Các bạn cũng bị lừa hả? Đó là kế hoãn binh của mình. Đời người có lúc thăng lúc trầm, có được những giây phút bình an thế này là đủ lắm rồi”.
Chris cảm giác không tin được những gì cô nói, không thể đơn giản như vậy, anh đã từng nhìn thấy những lúc cô ưu tư, buồn phiền, điều ấy không thể là giả tạo, cô gái này giấu giếm tâm sự của bản thân thật kín đáo.
Ngày hôm sau Kỉ Hoa Ninh bị đánh thức bởi tiếng chuông điện thoại vào lúc nửa đêm, giọng nói đầy lo lắng của Tiểu Lam ở đầu dây bên kia.
- “Hoa Ninh. Em vừa xem tin tức, chị không làm sao chứ?”. Kỉ Hoa Ninh ngái ngủ.
-” … Tin gì cơ?”.
- “Em lên mạng biết được trường của chị bị náo loạn bởi có kẻ mang súng, tin tức chỉ nói chung chung, em mới vội gọi điện cho chị”.
Kỳ thực cậu luôn quan tâm tới mọi tin tức liên quan đến cô. Trường học ở nước ngoài không giống như trường học ở Trung Quốc. Cô thân gái một mình ở bên đó, trước sau đều khiến người ta phải lo lắng.
- “Chị không sao, Tiểu Lam ngốc nghếch, giờ này ở đây là nửa đêm đấy”.
Lâm Tĩnh Lam yên tâm, cậu rũ bỏ lo âu đè nặng lên mình.
- “Ồ, thế thì tốt rồi, chị mau ngủ đi”.
- “Được, Tiểu Lam đã học được cách quan tâm đến người khác… Cảm ơn em”.
Kỉ Hoa Ninh đã tỉnh giấc, cô đã hiểu nguyên nhân làm cho cậu lo lắng, khi biết tin cậu đã điện ngay lập tức. Điều ấy khiến cô rất cảm động.
- “… Không sao, chị ngủ ngay đây”.
Cô nghe thấy tiếng cậu dập máy.
Nằm trên giường Kỉ Hoa Ninh nghĩ đến Mary cô đơn, còn cô dù xa cách nghìn trùng vẫn có người quan tâm chăm sóc, lòng cô chợt cảm thấy ấm áp. Hạnh phúc đã xuất hiện, có lẽ nó có lý lẽ riêng của nó.
- Mùa đông thời tiết ngoài trời rất lạnh. Lâm Tĩnh Lam gập lại sách bước ra đóng cửa, trong bóng tối lờ mờ, tuyết trắng theo gió bay bay. Mới đi được mấy bước, Lâm Đồng Hạ ngó qua cửa sổ.
– “Tĩnh Lam, hôm nay con có về ăn cơm không?”.
-Lâm Tĩnh Lam thấy ngạc nhiên cậu quay đầu lại hỏi bố.
– “Đương nhiên, nhưng sao bố lại hỏi thế?”.
-Lâm Đồng Hạ nhíu mày, cái thằng bé này suốt ngày chúi mũi vào việc học, bất cứ hoạt động nào của thanh niên không tham gia như vậy làm sao được?
– “Hôm nay là lễ Giáng sinh, lại vào ngày thứ sáu, các bạn của con có tổ chức hoạt động gì không?”.
– “… Có ạ, nhưng con không muốn đi”.
– “Lẽ nào con không muốn tạo cơ hội cho bố mẹ có được những giây phút lãng mạn, ngày lễ vui vẻ còn phải về nhà nấu ăn cho con”.
-Ông nóng lòng nhìn con, mau ra ngoài mở mang đầu óc, thằng bé ngốc nghếch của tôi.
-Lâm Tĩnh Lam gật đầu.
– “Con biết rồi, con đi đây”.
-Thấy Lâm Tĩnh Lam tham gia lễ Giáng sinh buổi tối, các bạn học rất đỗi ngạc nhiên, họ hỏi nhau không biết ai có thể thuyết phục được cậu ta nhỉ? Lâm Đồng H