Tác giả: Cao Sơn Vũ Giả
Ngày cập nhật: 03:54 22/12/2015
Lượt xem: 1341864
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1864 lượt.
như bị xé toạt ra khiến Giản Tiểu Bạch mở to hai mắt mơ hồ, thân thể vô thức cố gắng thích ứng với lần đầu đau đớn, cũng bởi vì đau đớn mà mặt nhăn mày nhó.
“Đau quá!” Nước mắt cũng nhịn không được mà chảy xuống hốc mắt.
Tiếng thét chói tai cũng theo động tác Mạc Tử Bắc nghiêng người tiến hoàn toàn vào người cô mà thoát ra, sau đó cái miệng nhỏ nhắn dần dần chỉ còn những tiếng líu rúi nhỏ nhẹ không rõ.
Mạc Tử Bắc không hiểu sao trong lòng lại tràn đầy vui mừng, cô đúng là lần đầu tiên, là một cô gái sạch sẽ, anh cực lực áp chế bản thân, để cô từ từ thích ứng với sự tồn tại của anh.
Môi anh nhẹ nhàng mà quý trọng hôn cô, khi thì giống con bướm bay qua bụi hoa, khi thì như là sóng biển cuộn trào mãnh liệt vuốt ve bờ cát, cảm nhận được sự săn sóc của anh, cô cố nén đau đớn mà tiến vào sát anh, cơ thể Mạc Tử Bắc rốt cuộc cũng không kiềm chế được nữa bắt đầu chuyển động theo nhịp.
Niềm vui sướng chết người làm cho cả người Mạc Tử Bắc run run, Giản Tiểu Bạch không kìm được mà cong người lên đón lấy tất cả những sự va chạm chậm rãi của anh, để anh đưa cô bay về nơi thiên đường vui sướng chết người.
Trong phòng ngủ tràn ngập tiếng cô nức nở từng hồi hòa cùng với tiếng gầm nhẹ riêng có của người đàn ông là anh.
Niềm vui sướng vượt qua núi cao, bay về phía trời xanh, hướng về nơi thiên đường lí tưởng.
Anh vùi vào nơi sâu nhất trong cơ thể cô mà gieo rắc hạt giống của mình, sau đó tựa vào trên người cô bất động.
Mỏi mệt đến cực điểm, vui thích đến cực điểm, Giản Tiểu Bạch nhắm hai mắt lại tiến vào mộng đẹp.
Từ sáng sớm đến tối muộn, Giản Tiểu Bạch không biết bọn họ đã làm bao nhiêu lần. Buổi tối tỉnh lại chỉ cảm thấy rất đói, đầu của cô gối lên cánh tay anh rắn chắc, thân mình thì bị anh giữ lấy ôm vào trong lòng, khuôn mặt đẹp trai ánh lên làm cô đỏ cả mặt. Cúi đầu nhìn xuống một cánh tay khác của anh đang khoát lên bụng cô, cả người đều là những trái ô mai màu xanh đỏ do chính anh tạo ra.
Cảm thấy thân thể như là bị vô số bánh xe lăn qua, toàn thân đau đớn mệt mỏi như bị chặt từng khúc xương, các bắp thịt thì đau nhức không thôi.
Xuyên qua ánh đèn bàn mờ nhạt lay lắc, cô nhìn ngắm Mạc Tử Bắc đang yên giấc ngủ say, dáng vẻ tuấn tú như một pho tượng, hàng mi thật dài đang khép chặt, còn có thể nhìn thấy rõ cả hai đường mí mắt. Nhịn không được cô đưa một bàn tay dò theo khuôn mặt anh, dọc từ ấn đường trơn bóng đi về phía chiếc mũi thẳng. Phía trên môi còn có một ít râu lún phún, thoạt nhìn rất tốt!
Thì ra hứng thú thân thể lại chết người như vậy, hèn gì Lâm Hiểu Tình và Hùng Lập Tân cứ luôn hẹn nhau trốn ở trong phòng vụng trộm í e với nhau, đúng là niềm vui khiến người ta làm không biết mệt, nhưng điều kiện tiên quyết là phải làm cùng người đàn ông mình yêu, nếu không sẽ chỉ là sự đau khổ mà thôi.
Nhẹ nhàng lấy cánh tay của anh ra không ngờ lại bị anh ôm càng chặt hơn. Kinh ngạc mở to cái miệng nhỏ nhắn, lại bất ngờ đối diện với đôi mắt xinh đẹp của anh, ánh mắt lười biếng và quyến rũ.
“Dậy rồi sao?” Giọng của anh khàn khàn lại có sức hấp dẫn chết người.
Nhìn bộ dạng của cô như vậy, đôi môi mỏng của Mạc Tử Bắc nhịn không được tràn ra một tràng cười sảng khoái.
Cánh tay mảnh khảnh nhỏ bé ở dưới chăn len lén sờ soạng lung tung tìm quần áo, mò cả nửa ngày cũng không mò ra, Mạc Tử Bắc tiến lên nắm lấy cánh tay nhỏ bé của cô làm cô sợ tới mức thét chói tai, núp ở trong chăn, giọng nói nghe cứ ấp a ấp úng.
Mạc Tử Bắc xốc chăn lên, hình ảnh Giản Tiểu Bạch đang lo lắng muốn chết trong chốc lát hiện ra trước mắt anh.
“Đừng!” Cô cũng bất chấp thẹn thùng vươn tay che mắt anh lại, “Không được nhìn, anh xoay qua đi!
Mạc Tử Bắc cười nói “Em đã bịt mắt anh như vậy rồi mà sao còn thẹn thùng nữa? Vừa rồi anh chỉ nhìn thấy người nào đó đang rất tập trung thôi!
Giản Tiểu Bạch kêu lớn: “Không được nói!”
“Ha ha!” Mạc Tử Bắc cười càng lớn hơn.
Một bàn tay che mắt anh, bàn tay còn lại thì vơ lấy váy ngủ khó khăn mặc vào.
Ai ngờ vừa mới mặc vào đã bị anh cởi ra chỉ mấy giây sau đó! Quần áo của cô bị vứt xuống dưới giường, lần này vẫn như cũ không thể thiếu chuyện quấn quýt với nhau!
Ở dưới thân anh, Giản Tiểu Bạch mở to mắt nhìn: “Em rất đói, em muốn ăn cơm!”
“Anh cũng rất đói, để anh ăn trước!”
Cô đói là miệng còn anh đói là thân thể! Trước để thân thể ăn no, sau mới đến miệng!
Rốt cuộc Mạc thiếu gia cũng ăn no, Giản Tiểu Bạch thừa dịp anh ngủ say xuống giường nhặt bộ váy ngủ vừa vứt xuống lên, giữa hai chân đâu nhức khó chịu làm cô vừa chạm đất là thiếu chút nữa đứng không vững.
Dạ dày thì trống rỗng, bữa sáng cũng đã nôn ra hết rồi, bây giờ thật là đói quá đi! Cho dù chết cũng không thể làm quỷ đói được!
Khó khăn ra khỏi phòng ngủ, cô cầm hộp bánh pizza trên bàn trà ở phòng khách va