XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Tình Nhân Bé Nhỏ Của Tổng Tài Xấu Xa

Tình Nhân Bé Nhỏ Của Tổng Tài Xấu Xa

Tác giả: Cao Sơn Vũ Giả

Ngày cập nhật: 03:54 22/12/2015

Lượt xem: 1341713

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1713 lượt.

Ứng Tiểu Thuần đang lo lắng cho Mai Thiếu Khanh. Giản Tiểu Bạch cũng không giấu diếm: “Tôi chỉ biết là anh ấy đi thôi còn những chuyện khác tôi cũng không biết.”
“Cám ơn!” Ứng Tiểu Thuần khách sáo nói cám ơn rồi xoay người quay về phòng khám, sau đó đeo ba lô lên lưng định đi khỏi.
Giản Tiểu Bạch khó hiểu giữ chặt cô ấy lại hỏi: “Cô muốn đi đâu?”
Ứng Tiểu Thuần đi rất nhanh ra ngoài.
“Cô chờ chút đã!” Giản Tiểu Bạch kinh hãi: “Thế giới rộng lớn như vậy, cô muốn tìm một người là có thể tìm được sao?”
Ứng Tiểu Thuần lại đau khổ cười: “Cho dù lên trời xuống biển tôi cũng phải tìm ra anh ấy!”
Lời của cô khiến Giản Tiểu Bạch sửng sốt, trong lòng có một sự chấn động mãnh liệt, cô gái tên Ứng Tiểu Thuần này vậy mà lại quyết tâm như vậy, điều này khiến cô xấu hổ.
“Tiểu Thuần! Cám ơn cô! Tìm được anh Thiếu Khanh rồi thì cô hãy làm cho anh ấy hạnh phúc! Anh ấy là người đã quen cô đơn, tôi hy vọng cô là cô gái có thể sưởi ấm anh ấy. Tôi mong hai người có thể hạnh phúc!” Không biết vì sao cô lại muốn chúc phúc cho cô ấy.
Ứng Tiểu Thuần sững sờ, im lặng liếc mắt nhìn Giản Tiểu Bạch một cái thật sâu rồi bước đi.
Mạc Tử Bắc tiến lên ôm lấy cô. Lời cô nói anh đều đã nghe cả, rốt cuộc anh đã có thể hoàn toàn chắc chắn cô và Mai Thiếu Khanh không có quan hệ đó. Trong lòng anh vui sướng khó có thể dùng từ ngữ để biểu đạt. Con người một khi vui vẻ thì khóe miệng tươi cười đúng là mị hoặc lòng người như thế.
Giản Tiểu Bạch nhìn mà không khỏi ngẩn ngờ.
“Chị Tiểu Bạch, chị nói phải làm sao bây giờ?” Tiểu Trần trông rất sốt ruột.
Giản Tiểu Bạch cầu cứu nhìn về phía Mạc Tử Bắc, hy vọng anh có thể cho một chủ ý.
“Cứ giữ lại trước đã! Tuy rằng anh không hề muốn Mai Thiếu Khanh trở về nhưng anh có dự cảm anh ta nhất định sẽ trở về.” Mạc Tử Bắc nói.
Anh không tin Mai Thiếu Khanh sẽ chịu bỏ đi, anh ta nhất định còn có thể trở về.
Có điều tình cảm của cái cô Ứng Tiểu Thuần kia đối với Mai Thiếu Khanh thật sự sâu nặng chứ không phải bình thường. Tiểu Bạch chúc phúc cô ấy có thể thấy giữa cô với Mai Thiếu Khanh cũng không có loại tình cảm nam nữ. Phát hiện này làm anh rất vui, tâm trạng lập tức vui sướng như một con chim nhỏ.
Giản Tiểu Bạch không rõ anh vui cái gì? Cô đang sốt ruột muốn chết, tên này trời sinh một người chỉ sợ thiên hạ không loạn chẳng khác nào Lâm Hiểu Tình.
Giản Tiểu Bạch dặn dò tiểu Trần một chút rồi lập tức rời khỏi phòng khám, trong lòng buồn bã mất mát. Mai Thiếu Khanh đi rồi, anh đến đột ngột mà đi lại càng đột ngột hơn. Giản Tiểu Bạch ngồi ở trong xe không hé răng nói một câu.
“Muốn ăn gì?” Mạc Tử Bắc hỏi.
Giản Tiểu Bạch ngồi phịch ở trên lưng ghế: “Không có hứng, không muốn ăn!”
“Bởi vì Mai Thiếu Khanh bỏ đi sao?” Anh hỏi.
Giản Tiểu Bạch liếc anh một cái, gật gật đầu rất thành thực. “Anh ấy chẳng nói chẳng rằng đột ngột quá làm cho người ta trở tay không kịp.”
“Vậy rất hợp với anh ta không phải sao?” Mạc Tử Bắc tuy rằng rất ghét người kia nhưng ấn tượng đối với anh ta vẫn rất sâu sắc.
“Đúng vậy, tôi phát hiện tôi chưa từng hiểu được anh ấy. Quen nhau mười bốn năm đến bây giờ mà tôi vẫn không hiểu. Anh ấy lúc nào cũng lạnh nhạt không giống như người bình thường, khi người khác chơi trò chơi thì không thấy bóng dáng anh ấy đâu nhưng mà học tập lại rất giỏi. Hình như không có gì anh làm không được!”
Lông máy Mạc Tử Bắc nhíu chặt, rất không thích cô ở trước mặt anh mà khen một người đàn ông khác là xuất sắc. “Chuyện này hình như rất bình thường. Mỗi người ai cũng có thể trở nên xuất sắc.”
“À! Có lẽ vậy!” Giản Tiểu Bạch trề trề môi. Cô chỉ thấy Mai Thiếu Khanh là ưu tú nhất, cô vẫn luôn xem anh là thần linh, cảm kích anh cả đời.
“Đưa em đi đến một chỗ đặc biệt, quên hết phiền não!” Anh đột nhiên lại thấy hứng thú.
“Đi đâu?” Giản Tiểu Bạch chỉ cảm thấy cả người một chút sức lực đều không có: “Tôi mệt quá!”
Bàn tay to xoa khuôn mặt nhỏ nhắn mềm mại của cô an ủi nói: “Đi rồi em sẽ biết. Có điều trước đó anh muốn chắc chắn một chút, để anh hỏi công ty hàng không xem Mai Thiếu Khanh có xuất cảnh hay không.”
Nghe thấy anh nói như vậy, Giản Tiểu Bạch lập tức bắt lấy tay anh, không chút mảy may cảm thấy không ổn: “Thật sự có thể xác định sao? Anh hỏi mau hỏi đi! Xem anh ấy có phải đi thật rồi không, lỡ như không đi thì Ứng Tiểu Thuần phải đi một chuyến không công mất.”
Người cô nghĩ đến là Ứng Tiểu Thuần, Mạc Tử Bắc trái lại không có khẩu vị như vậy. Lấy điện thoại ra gọi cho tổng giám đốc một công ty hàng không.
Không bao lâu đã có tin nhắn gửi về: Trong số những người xuất cảnh ngày hôm nay không có ai tên là Mai Thiếu Khanh.
“Không có xuất cảnh!” Mạc Tử Bắc trong lòng không khỏi nghi vấn trùng trùng.
“Không có?” Giản Tiểu Bạch kinh ngạc. “Vì sao lại không có?”
“Không biết, có khi nào anh ta không ra nước ngoài không?” Mạc Tử Bắc lại hoài nghi.
“Không có khả năng, anh ấy nói là phải đi mà.” Giản Tiểu Bạch không tin Mai Thiếu Khanh lừa cô. “Anh ấy không nói dối đâu mà có thì cũng chỉ duy nhất một lần. Chúng tôi lớn lên cùn