Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Tình Nhân Bé Nhỏ Của Tổng Tài Xấu Xa

Tình Nhân Bé Nhỏ Của Tổng Tài Xấu Xa

Tác giả: Cao Sơn Vũ Giả

Ngày cập nhật: 03:54 22/12/2015

Lượt xem: 1341711

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1711 lượt.

ng chưa từng nói như thế.
“!?” Giản Tiểu Bạch kinh ngạc. “Vì sao anh lại không mang họ Ôn?”
“Anh theo họ mẹ, nói cách khác anh là con riêng của ba anh.” Anh cười tự giễu.
“Con riêng?” Giản Tiểu Bạch có chút kinh ngạc.
Lần đầu tiên biết chuyện của anh, cô mới phát hiện cô không hề biết gì về anh nhưng không hiểu sao cô luôn bị người đàn ông này hấp dẫn.
Mạc Tử Bắc gật gật đầu nói: “Ôn Hướng Đình làm tổng giám đốc của Ôn thị, kết quả làm hỏng hết xí nghiệp của lão Ôn. Hiện tại lão Ôn đang nằm viện, bản thân ông ta cũng không có nơi để đi. Mẹ anh muốn anh làm cho ông ta một chuyện. Em nói anh có thể cho ông ta không?”
“Còn cái tên xấu xa dê xồm kia thì sao?” Cô nhớ một lần nọ, hắn ta thiếu chút nữa đã hại cô. Nếu không có Mạc Tử Bắc, cô có thể đã bị gã đó làm nhục hoàn toàn. Hắn ta thích săn lùng những cô gái xinh đẹp bên cạnh hắn.
“Hắn ta thất nghiệp rồi sao?”
“Ôn thị bị Doãn Đằng Nhân thu mua, công ty sụp đổ hắn ta tự nhiên phải thất nghiệp, hơn nữa thảm nhất là hắn ta lại trở thành thái giám.”
“Thái giám?” Gương mặt Giản Tiểu Bạch ửng đỏ: “Sao anh biết?”
“Hiện tại giới kinh doanh đều đang lan truyền chuyện này, nói là bị người ta lén cắt, anh lại thấy không phải. Có điều là hắn ta gieo gió gặt bão, mẹ anh quá lương thiện, cả đời bị người ta ức hiếp bây giờ lại thấy tội nghiệp hắn ta, bà muốn anh sắp xếp một chỗ cho hắn ta.
“À!” Giản Tiểu Bạch gật đầu, trong lòng có chút thương cảm cho gã đó, nhưng nghĩ đến gã dê như vậy, làm thái giám khỏi phải gây tai họa người khác thì trong lòng cũng coi như thản nhiên. “Anh tính sao?”
“Không đáng để ý tới!” Mạc Tử Bắc căn bản không muốn nói những chuyện riêng của anh nhưng không biết vì sao anh lại muốn nói hết với cô.
Lúc này đồ ăn cũng được dọn lên.
“Đến nhà hàng nổi chính là để ăn cá. Em nếm thử đi, hương vị tuyệt đối ngon hơn món chúng ta thường ăn ở khách sạn bội phần.”
Giản Tiểu Bạch gật gật đầu, không có khẩu vị lắm. Mai Thiếu Khanh vừa đi, trong lòng cô dù sao vẫn thấy không thoải mái, không phải luyến tiếc mà là chưa sẵn sàng, làm cho cô cảm thấy rất áy náy. Cô quan tâm anh không đủ cho tới nay cũng không đủ.
“Sao vậy? Vẫn không muốn ăn?” Mạc Tử Bắc dừng ở ánh mắt của cô.
Cô cười tươi cầm đũa bỏ thêm một miếng cá hấp cho vào miệng nếm thử: “Uhm! Hương vị không tồi!”
Mạc Tử Bắc nghe cô nói như vậy trong lòng rất là thỏa mãn, cũng ăn một miếng. Đột nhiên cảm thấy lòng tràn đầy cảm động, cho dù chỉ là cùng ăn một bữa cơm như vậy anh vẫn thấy vô hạn hạnh phúc. Không cãi nhau, cảm giác thật tốt.
“Tiểu Bạch, chuyện lúc sáng anh đề nghị, em đã nghĩ kỹ chưa?” Mạc Tử Bắc nhẹ giọng hỏi cô, đáy mắt tràn đầy dịu dàng.
“Đề nghị gì?” Giản Tiểu Bạch không hiểu đầu cua tai nheo.
“Em dọn đến ở cùng anh!” Mạc Tử Bắc đẹp trai ngời ngời ngồi ở chỗ kia chờ mong câu trả lời của cô.
Giản Tiểu Bạch khẽ giật mình, cho anh một nụ cười trông rất mâu thuẫn, cuối cùng vẫn từ chối. “Tôi không làm người tình của anh được không?”
“Muốn anh lấy trái tim ra theo đuổi sao?”
“Đúng vậy, không ngờ những lời đã nói 5 năm trước rồi mà anh vẫn còn nhớ.” Giản Tiểu Bạch khóe miệng chùng xuống, trong lòng hiện lên chút tang thương, 5 năm trước cô đã từng nói muốn cô thì cần lấy trái tim ra theo đuổi.
“Lời của em anh vẫn còn nhớ rõ, lấy trái tim ra theo đuổi rất dễ dàng!” Mạc Tử Bắc nghiêm túc nhìn chằm chằm cô chậm rãi nói. “Năm năm trước, anh không hiểu, yêu đối với anh lúc đó mà nói chỉ là một sự trói buộc. Anh cũng đã bị trừng phạt, năm năm sau anh hy vọng chúng ta có thể bắt đầu lại một lần nữa!”
“Có thể tin anh được bao nhiêu đây?” Năm năm trước anh đã không thật lòng rồi đúng không, năm năm sau sao có thể nào mong đợi anh thật lòng?
“Em muốn bao nhiêu thì có bấy nhiêu!” Mạc Tử Bắc chỉ thiếu đường là moi cả trái tim ra cho cô xem.
“Vậy anh theo đuổi tôi đi, không can thiệp vào cuộc sống của tôi, cũng không giở bất cứ một thủ đoạn đê tiện nào, nếu cảm động thì tôi sẽ cho anh một điều bất ngờ kinh ngạc.”
Điều bất ngờ mà cô muốn nói chính là Thiên Thiên. Nếu Mạc Tử Bắc qua được thử thách cô sẽ để Thiên Thiên nhận anh. Nếu là anh vẫn là chó không thay đổi được bản tính thì cả đời này cô cũng sẽ không nói cho anh biết.
“Theo đuổi em?” Mạc Tử Bắc vừa nghe liền thấy nhức đầu. “Theo đuổi thế nào?”
“Anh chưa từng yêu sao?”
Mạc Tử Bắc muốn nói là chưa nhưng vậy chẳng phải nói anh rất bất tài sao? Vì thế lập tức anh nói: “Yêu rồi!”
“Ừ!” Giản Tiểu Bạch trong lòng có chút thất vọng, cô vẫn chưa yêu ai, tinh khiết như một tờ giấy trắng, vậy mà gã này đã yêu rồi thực là làm cho người ta chán nản mà.
“Vậy thì lấy những chiêu thức khi yêu ra mà theo đuổi tôi đi, có lẽ tôi sẽ vui vẻ chấp thuận sự theo đuổi của anh.”
“Hẹn hò?”
“Okie!”
“Xem phim?”
“Được!”
“Đi nước ngoài du lịch?”
“Cũng tốt!”
“Tặng hoa?”
“Cũng được!”
“Vậy có thể ở chung không?”
“Không thể!” Giản Tiểu Bạch lườm anh một cái. “Chẳng lẽ lúc nào anh yêu đương cũng sống cùng với bạn gái sao?”
“Ai biết được!” Mạc Tử Bắc trợn mắ


pacman, rainbows, and roller s