
Tác giả: Cao Sơn Vũ Giả
Ngày cập nhật: 03:54 22/12/2015
Lượt xem: 1341468
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1468 lượt.
cô liền tháo khuy, cởi áo ra, duỗi tay, bắt chước cách anh vừa làm mà giúp anh mặc vào.
Bởi vì không với tới, cô buộc phải rướn người lên một chút, rất vất vả mới mặc vào cho anh. Vậy mà người này cũng không phối hợp, đang muốn nói vài câu với anh thì phát hiện mắt anh nhìn chằm chằm vào bả vai của mình, không chớp mắt.
Biết anh đang nhìn chỗ bị lộ phía sau lưng của mình, Giản Tiểu Bạch sợ tới mức lập tức quay lại ngồi, tựa lưng vào ghế, khuôn mặt nhỏ nhắn lại đỏ ửng. Gần đây, mặt cô còn biến sắc nhiều hơn so với Xuyên kịch, lúc trắng lúc đỏ, đổi tới đổi lui. Nếu cho một quả trứng chim lên mặt, có khi ngay lập tức nó sẽ biến thành trứng ốp la cũng nên.
Mạc Tử Bắc vui vẻ cười, cô cũng quá chậm hiểu đó, anh nhìn cô vài giây, da thịt như sứ anh đã thấy từ lâu, nhưng cái kiểu nửa kín nửa hở này lại càng mê lòng người. Sở thích của đàn ông có đôi khi rất kỳ quái, tỷ như nhìn cảnh “còn ôm tỳ bà che nửa mặt” (ý chỉ thẹn thùng) lại cảm thấy còn kích động hơn.
“Ha ha, che lại thì cũng đã nhìn qua rồi, có cái gì mà xấu hổ chứ?” Anh cười một cách tà mị khiến mặt Giản Tiểu Bạch càng đỏ hơn.
Hôm nay tên tiểu tử Doãn Đằng Nhân kia phá lệ đến văn phòng một ngày. Anh vẫn hoài nghi anh có cái gì định lực mới có thể làm được đến giờ. Hại anh đều không có cơ hội chuồn êm, phải đợi đến tan tầm mới đi, nếu không đã đến sớm rồi.
Mạc Tử Bắc khởi động, lái xe chạy về hướng vô định, cần gạt nước trên kính chắn gió đang từ từ gạt mưa.
Trong lòng Mạc Tử Bắc nghĩ ra một ý xấu, đêm nay kiểu gì anh ta cũng phải ăn cô, dù là hãm hại lừa gạt cũng phải lừa cô vào tay mình, nếu không anh sẽ hối hận cả đời.
Nhưng nên làm như thế nào để cô tự nguyện cắn câu? Anh rất hiểu cái quy luật nóng vội không ăn hết đậu hũ nóng nên đấu tranh ở trong lòng, cuối cùng hôm nay có phải ăn sạch cô không?
Lúc xác định lúc từ bỏ, chần chừ không chắc, sắc mặt anh lại lạnh đi.
Giản Tiểu Bạch không biết anh muốn đưa mình đến đâu, chỉ cảm thấy rất bối rối. Vẻ mặt của người đàn ông này thật thất thường, bây giờ lại bày ra bộ mặt bí hiểm khó dò khiến người khác không lý giải được.
“Anh định đi đâu?” Giản Tiểu Bạch không biết nói gì nên hỏi.
“Hả!” Mạc Tử Bắc không trả lời câu hỏi, khuôn mặt tuấn tú, cương nghị bỗng đỏ. Giản Tiểu Bạch không nhịn được cười thầm, hóa ra không chỉ có mỗi cô biết xấu hổ, còn có chú Mạc này nữa.
Thực sự thú vị! Trong lòng Giản Tiểu Bạch lâng lâng, thậm chí còn mỉm cười dịu dàng như một hoa.
Mặt anh lại lạnh đi, dường như rất phiền muộn, bỗng ra lệnh: “Ngày mai xin nghỉ đi!”
“Hả?” Giản Tiểu Bạch không hiểu nên hỏi, “Tại sao?”
“Anh thấy em đúng là một người suy nghĩ đơn giản lại có dáng người mê hoặc, bề ngoài trông ‘phong tình vạn chủng’ nhưng bên trong lại ngây thơ, trong trắng. Đặc biệt sau khi bỏ cặp kính ra, nét xinh đẹp của em đều bộc lộ. Em nghĩ xem ngày mai Ôn Hướng Đình có tiếp tục quấy rối em không?”
Lần đầu tiên anh nói nhiều như vậy, còn Giản Tiểu Bạch thì vẫn còn đắm chìm trong những lời khen của anh, đến nửa ngày mà vẫn không có phản ứng.
“Có nghe không?”
“Gì cơ?”
Mạc Tử Bắc không nói nên lời.
Giản Tiểu Bạch lại nhịn không được, ngồi xuống hỏi anh: “Anh vừa rồi là khen hay là mắng em vậy?”
“Anh cũng độc tài quá ha?” Giản Tiểu Bạch mặc dù có chút tức giận, cũng có thể biết được anh cũng là lo lắng cho mình nên không thể không biết xấu hổ mà nổi giận. Nghỉ việc rồi mình biết làm gì đây?
“Vất vả lắm mới tìm được việc, còn mấy ngày nữa là đến lúc nhập học rồi, thời gian còn lại không phải rất lãng phí sao?
“Yên tâm, tiền lương còn lại anh sẽ đưa gấp đôi cho em không thiếu một xu.”
A, Có tiền! Hì hì thật sự có thể câu một chàng rể rùa vàng cho cô nhi viện rồi! Khóe miệng cong lên thực vui vẻ, chỉ cần anh có thể quyên tiền cho cô nhi viện, còn cô không cần anh nuôi, cô có năng lực tự nuôi sống bản thân mình.
“Em không cần tiền của anh, em chỉ hy vọng lúc anh tiền của dồi dào thì có thể làm một chút từ thiện chiếu cố chiếu cố cho cô nhi viện Bác Ái của chúng em là được rồi”.
“Bác Ái?” Mạc Tử Bắc nhếch mày: “Em lớn lên ở đó?”
“Vâng!” Giản Tiểu Bạch gật đầu.
“Được, anh biết rồi!”
Không nói đồng ý cũng không nói không đồng ý, chỉ nói biết rồi vậy thì sau này anh có quyên tiền không nhỉ? Tuy rằng Giản Tiểu Bạch cũng muốn hỏi đáp án nhưng vẫn cố nhịn xuống. Về sau nhất quyết sẽ không để cho chàng rể rùa vàng này chạy thoát khỏi ma chưởng của cô.
Xe dừng lại ở trước cửa tiệm trang phục Pháp, mưa vẫn tiếp tục rơi không có ý dừng lại.
Sau khi phanh dừng xe xong xuôi, Mạc Tử Bắc bỗng nhiên dựa lại gần làm Giản Tiểu Bạch sợ tới mức lập tức thét chói tai, hỏi: “Anh làm gì vậy?”
Tay anh nắm lấy cái eo nhỏ nhắn tinh tế của cô, giống như là đo đạc một chút nhưng tư thế này lại cực kì ái muội. Khuôn mặt Giản Tiểu Bạch hết đỏ, rồi lại trắng.
Mạc Tử Bắc buông cô ra, nhìn dáng vẻ cô nàng thẹn t