
Tác giả: Tống Vũ Đồng
Ngày cập nhật: 03:41 22/12/2015
Lượt xem: 134873
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/873 lượt.
i sao muốn hẹn nàng cùng dùng cơm đây? Còn đích thân trở về biệt thự đón nàng. . . . . .
“Người đã không nhìn thấy mà em còn nhìn!”
Lấy lại tinh thần, Quan Vũ Điệp vẻ mặt khốn hoặc nhìn về hắn, “Khuyết Lạc, anh nói cho em biết, em là nữ nhân không dể làm cho người ta yêu thích?”
“Là nam nhân cũng sẽ không thể không thích em.” Khuyết Lạc một câu ứng phó, khóe mắt thỉnh thoảng ngắm ra bên ngoài, giống như là đang tìm cái gì.
“Phải không? Vậy anh tại sao không có thích em?”
“Ta?” Khuyết lạc chỉ mình, cười lớn, “Là em đối với ta không có hứng thú đi? Khuyết gia chúng ta từ trên xuống dưới đều biết me lúc nào cũng quấn lấy Chi Giới, ta cũng không phải là mù.”
“Anh. . . . . . đáng chết! lại dám cười em!” Quan Vũ điệp bị vạch trần đỏ bừng cả khuôn mặt, hướng trên người hắn rơi xuống một cái đánh.
Đối với nữ nhân thường dùng vẻ mặt che giấu, Khuyết Lạc có thể ứng phó tự nhiên, hắn có hứng thú hay không cũng phải xem tính nhẫn nại cua hắn, bất quá, hắn còn là thích nữ nhân biết rõ đạo lý lại khéo léo nghe lời, chỉ có nữ nhân như vậy, hắn mới có hứng thú cưới về làm lão bà.
Đáng tiếc, nữ nhân như vậy tựa hồ còn chưa xuất hiện trong cuộc đời hắn.
Nhâm Chi Giới thấy Lam Lăng đang muốn rời khỏi nhà hàng liền cầm lấy cổ tay trắng ngần của nàng, kéo nàng đến một góc, tránh khỏi tầm mắt của mọi người.
“Anh. . . . . .” Lam Lăng không thể tin được mình thật vất vả mới tìm được cơ hội chạy thoát lại bị người đàn ông này phá hư, giận đến mặt lúc đỏ lúc trắng, không khỏi hướng hắn gầm nhẹ, “Anh đáng chết không ở bên cạnh nữ nhân của mình, đuổi theo tôi ra ngoài làm cái gì?”
“Tôi là phụng mệnh làm việc.”
“Phụng mệnh?” Trong lúc bất chợt những lời giễu cợt đến miệng lại bị nuốt trở về, Lam Lăng không hy vọng mình lại dùng ngôn ngữ tổn thương hắn, giọng nói vừa chuyển, lại có vẻ có chút vô lực, “Anh thật không thể đối với tôi mở một con mắt nhắm một con mắt, tha tôi một mạng? Anh thật hi vọng tôi cả đời ở bên cạnh tên dã thú đó? Lòng của anh đến tột cùng là làm từ cái gì? Tảng đá sao? Hay là nó đã hóa đá?”
“Tôi không cho là cô đi theo Khuyết Lạc sẽ không có gì là không tốt, tối hôm qua. . . . . . Xem ra cô trôi qua cũng không tệ lắm.” Nói vừa xong, Nhâm Chi Giới lập tức hối hận, mình thế nhưng trong lúc vô tình tiết lộ ra đối với nàng có chút hối hận.
“Tôi. . . . . .” Lam lăng muốn phản bác, nhưng nghĩ đến Khuyết Lạc tối hôm qua đối với nàng đáng chết thế nào liền tức giận đến nói: “Anh cũng không nên đổ thừa a! Quan Vũ Điệp tiếng quát tháo dục tiên dục tử kia thật là đủ để kinh thiên trời đất quỷ thần, công phu của anh nhất định ca tụng ngây người, mới có thể làm cho nàng như vậy hưởng thụ, ngay cả trở về phòng cũng không kịp.”
Nhâm Chí Giới ánh mắt sáng quắc nhìn nàng một hồi lâu, không muốn biện giải cho mình, trên thực tế, hết thảy đều đã xảy ra, hắn không thể phủ nhận, cũng nghĩ không cần thiết.
“Cô là muốn mình làm bộ như không có sao đi trở về chỗ ngồi đâu, hãy để cho tôi cứng rắn lôi kéo cô đi vào? Mau chọn một.”
“Anh không phủ nhận, là thừa nhận?”
“Tôi cùng Vũ Điệp chuyện gì cũng không cần báo cao với cô đi? Lam tiểu thư.” Nhâm Chi Giới hài hước khởi môi.
Lam Lăng nhìn hắn, ánh mắt sáng chói lọi vô cùng, thiêu đốt lửa giận cùng lửa ghen, ” Nhâm Chi Giới, tôi sẽ hận anh cả đời.”
“Mời.” Nhâm Chi Giới đưa tay thay nàng mở ra cửa lớn nhà hàng.
“Taycủa anh bị sao vậy?” Lam Lăng liếc nhìn tay quấn băng trắn của hắn, không khỏi trứu khởi lông mày.
“Tối hôm qua quá kịch liệt, không cẩn thận bị thương .” Hắn không thèm để ý cười cười.
“Anh. . . . . . Thật là đáng kiếp!” Lướt qua hắn, nàng thẳng đi vào phòng ăn, một cổ bực mình ở ngực, thủy chung ở mãi không trôi.
Nàng nếu tự mình đa tình quan tâm người đàn ông này lần nữa thì đúng là quỷ!
Lam Lăng vừa đi, vừa nói lời thề son sắt tự nhũ.
“Phòng vệ sinh bên trong rất nhiều người sao? Thế nào đi lâu như vậy?” Khuyết Lạc lông mày cũng không giơ lên, tiếp tục cúi đầu dùng cơm, đối phương lại chậm chạp không có trả lời, này mới khiến hắn không thể không ngẩng đầu lên liếc nhìn nàng một cái “Thế nào? Người nào chọc em tức giận sao?”
Cái này biết rõ còn hỏi, xú nam nhân!
Lam Lăng tức giận trừng hắn một cái, cúi đầu dùng cơm, đáp cũng không đáp một câu.
Nhâm Chi Giới sau đó cũng trở về chỗ ngồi, Quan Vũ Điệp nở nụ cười, đưa tay kéo cánh tay của hắn, yểu điệu nói: “Chi Giới, ngươi trở lại, xe đến tột cùng khóa lại không? Em đã thay anh quở trách Khuyết Lạc một trận, bảo anh ấy không được đem khuyết điểm của mình ném cho anh tới dọn dẹp, lần tới xe của anh ấy nếu lần nữa không khóa, liền kêu chính mình tự đi khóa đi.”
“Này không có gì lớn.” Nhâm Chi Giới cười nhạt một tiếng.
Khuyết Lạc nhàn rỗi nói chen vào, “Đúng vậy a, Chi Giới đã nói như vậy, em còn muốn giận dữ”
“Em bất bình a, người ta Chi Giời dù gì cũng được xưng tụng là em trai anh, Khuyết bá bá đối với anh ấy càng thêm coi trọng, không phải sao?” Quan Vũ Điệp phối hợp nói, một chút cũng không có phát hiện bên cạnh Nhâm Chi Giới sắc mặt tr