
Yêu Em Lần Nữa, Được Không Anh?
Tác giả: Tống Vũ Đồng
Ngày cập nhật: 03:41 22/12/2015
Lượt xem: 134864
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/864 lượt.
a hắn, yếu ớt mà cười cười.
“Cô nếu sợ chết dễ dàng như vậy, cũng sẽ không làm ra chuyện ngu xuẩn như thế .” Nhâm Chi Giới bắt được tay của nàng đặt lên khăn tay, “Đè nén vết thương, tôi đi ra ngoài đón xe.”
“Gọi xe cứu thương không phải là tương đối mau, tôi đây cả đời còn không có ngồi qua xe cứu thương đây.”
Nói tới nói lui, Lam Lăng vẫn là nghe lời đè nén vết thương để cho hắn đi ra ngoài đón xe, ý thức lại càng lúc càng mơ hồ, cuối cùng ngất đi.
“Xảy ra tai nạn xe cộ?”
“Đúng vậy, thiếu gia.”
“Lúc nào thì chuyện phát sinh?”
” ở 20′ trước, trên đường đến bệnh viện .”
“Đi bệnh viện? Hiện tại? Tình huống thế nào? Bọn họ cũng không có chuyện đi?”
“Lam tiểu thư vào phòng cứu cấp, Nhâm thiếu gia thì ở bên ngoài chờ đợi, bộ dáng rất lo lắng. Bác sĩ còn chưa có đi ra, tình huống còn không quá rõ ràng.”
” Hỏi rỏ ràng sau đó gọi điện thoại cho ta.”
“Thuộc hạ hiểu, xin thiếu gia yên tâm.”
“Cứ như vậy, ta cúp máy .” Khuyết Lạc để điện thoại xuống, trầm tư thật lâu không lên tiếng.
“Đã xảy ra chuyện?” Âu Tịch Á từ trên bàn làm việc ngẩng đầu lên, đối với bạn tốt dị thường tim đập mạnh và loạn nhịp hết sức quan tâm.
“Nhâm Chi Giới bọn họ bị tai nạn xe cộ, bây giờ đang ở trong bệnh viện.”
“Hắn kỹ thuật lái xe không phải là có thể so với tay đua xe, xảy ra tai nạn xe cộ?” Âu Tịch Á cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, nheo lại mắt xinh đẹp.
“Trời mới biết bọn họ ở trong xe làm cái gì?” Khuyết Lạc đùa cợt hếch lên môi.
Lẳng lặng canh giữ ở bên giường bệnh, Nhâm Chi Giới nắm chặt tay Lam Lăng.
Bác sĩ ở trên trán nàng may mấy mũi, mặc dù không có đáng ngại, nhưng là bác sĩ lại nói nàng cảm mạo nóng rần lên chừng đã mấy ngày, thiếu chút nữa liền chuyển thành viêm phổi, phải nằm viện quan sát một chút.
Trên dung nhan tái nhợt mờ son phấn, vậy mà gương mặt này vẫn xinh đẹp động lòng người làm cho người khác nín thở. Từ lần đầu tiên nhìn thấy nàng, hắn bị thu hút bởi trong mắt nàng có liệt hỏa cùng một thân kiêu ngạo, vậy mà, nàng rồi lại yếu ớt làm cho người khác không thể không sinh lòng thương yêu.
Tỉnh dậy đầu tiên chỉ cảm thấy cái trán đau đớn không chịu nổi, Lam Lăng trứu khởi lông mày, chậm rãi mở mắt ra, đột nhiên nhìn thấy Nhâm Chi Giới nhìn nàng thâm tình cùng chuyên chú, tất cả đau khổ cũng giảm đi hơn phân nửa, còn dư lại là ủy khuất cùng cảm động.
“Cảm thấy như thế nào?” Thấy kia đôi tròng mắt mở ra, Nhâm Chi Giới phần trên hai lông mày cuối cùng thoáng thư giản ra, không khỏi đem thân thể tiến lên trước hỏi.
“Vết thương của anh có hay không nứt ra, bản thân sẽ không biết sao? Em hay là trước lo lắng chính mình đi! Cảm mạo nóng rần lên nhiều ngày như vậy, tại sao không có nói cho Khuyết Lạc?”
“Em là cái gì phải nói cho tên dã thú kia?” Nghe đến tên Khuyết Lạc , Lam Lăng sắc mặt không tốt, nghĩ đến hắn đã từng dùng lời khó nghe như vậy ô nhục người, nàng liền hận không được lột da hắn, ăn thịt của hắn.
“Em nóng rần lên thành như vậy, coi như em không nói, anh ta cũng có thể sẽ biết .” Trừ phi Khuyết Lạc nửa tháng này căn bản không có ôm qua nàng.
Nhâm Chi Giới trong lời nói có lời gì, nghe được nàng bốc hỏa, nhưng lại không biết nói gì, không thể làm gì khác hơn là lãnh mặt bực mình nói: “Hắn. . . . . . Tại sao phải biết?”
Nhâm Chi Giới trầm mặc, cảm thấy cái đề tài này quá mập mờ cũng quá nặng nề, ít nhất đối với hắn quan hệ cùng nàng trong đó mà nói là như thế.
“Anh không phải là phải gọi bác sĩ tới sao? Nhanh đi a!” Lam Lăng đỏ mặt, sắp bị không khí quỷ quyệt làm buồn chết rồi, còn cùng Nhâm Chi Giới cả hai tương đối không nói gì, nàng thật sẽ không nhịn được đem tên Khuyết Lạc kia giết chết làm ra hành vi phạm tội.
Nhâm Chi Giới nhìn nàng một cái, đi ra cửa phòng gọi tới bác sĩ cùng y tá, bản thân đứng canh giữ ở một bên.
Bác sĩ sau khi kiểm tra qua trạng huống thân thể cùng vết thương của Lam Lăng , gật đầu một cái, chuyển sang Nhâm Chi Giới, “Lam tiểu thư thân thể đã không còn đáng ngại, anh muốn tôi giúp anh xem một chút vết thương không? Lần nữa bị rách ra không khéo dể bị nhiễm trùng.”
Nghe vậy, Lam Lăng xoay mình con ngươi mở thật lớn. Hắn lại dám gạt nàng? Vết thương của hắn rõ ràng rách ra, tại sao còn phải nói dối nàng là máu của nàng dính vào y phục của hắn?
“Bác sĩ, mau thay anh ấy xem một chút a!” Nhìn thấy Nhâm Chi Giới đối với thương thế của mình thực ko không xem trọng, bộ dạng bình thản làm nàng tức giận.
“Cô ấy thật không sao?” Nhâm Chi Giới không để ý tới nàng, thẳng cùng bác sĩ nói chuyện.
“Không có việc gì, ngày mai cũng mà có thể xuất viện.” Bác sĩ lần nữa xác định.
“Anh không cho bác sĩ xem vết thương, em liền lấy xuống băng gạc trên đầu cùng kim tiêm trên tay, đáng chết anh có nghe hay không!” Nàng không nhịn được đối với Nhâm Chi Giới quát.
Một bác sĩ không giống bác sĩ, nhìn thấy bệnh nhân chảy máu còn không kịp giúp người xử lý, một bệnh nhân không giống bệnh nhân, tựa như chẳng hề có dấu hiệu bị bệnh.
Bác sĩ thấ