
Tác giả: Tống Vũ Đồng
Ngày cập nhật: 03:41 22/12/2015
Lượt xem: 134799
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/799 lượt.
nhân của hắn, mà không phải lão bà. . . . . .
Hongkong trong phòng làm việc Tổng Giám đốc xí nghiệp Khuyết thị, hai nam nhân cao lớn rất anh tuấn một đứng một ngồi, đứng chính là Khuyết Lạc, một thân quần áo thoải mái cùng hắn thái độ ngạo mạn hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh; ngồi là khách của hắn cũng là bạn bè Âu Tịch Á, quần áo Yamamoto phối hợp thước che lưng màu trắng, có vẻ ưu nhã mê người.
“Nhìn một chút, tôi thật là tự tìm phiền toái.” Khuyết Lạc hơi nhíu lông mày chỉ vào văn kiện chất đống như núi trên bàn làm việc, mỗi một món đều nói là văn kiện khẩn cấp chờ hắn ký tên đóng dấu, hắn dứt khoát đã trở thành cái máy in ấn , mỗi ngày ngồi ở phòng làm việc thật to xử lý đóng con dấu.
“Hiện tại hối hận đã không kịp, Nhâm Chi Giới cũng bị ngươi đuổi chạy.” Âu Tịch Á nhã nhặn cười, trên trán lại mang theo dấu vết hài hước.
“Hắn ngược lại phong lưu khoái hoạt, một người trốn ở Đài Loan, bên cạnh có mỹ nữ phụng bồi, hoàn toàn bất kể sống chết của tôi, thật là quá đáng, ta trăm phương ngàn kế lại thua thiệt còn hắn tự do, đem đại cục diện Khuyết thị rối rắm khiêng đến trên vai, hừ! Hắn lại còn cự tuyệt theo Khuyết thị chúng ta hợp tác khai phátSingaporemở rộng thương trường, xí nghiệp Lam thị nho nhỏ liền chưa bao lâu trở thành cá hai năm tám lạng.( càng ngày càng phát triển ý )”
Âu Tịch Á hé miệng cười một tiếng, “Khuyết thị nhưng là một trong tập xí nghiệp giàu nhất HongKong, cậu đem nó nói thành đại cục diện rối rắm, không sợ tức chết Khuyết bá bá?”
“Tức chết ông ấy cũng tốt, nếu không phải là biết ông ấy lòng dạ độc ác, tôi cũng vậy không cần đem Nhâm Chi Giới như vậy đuổi đi. Tôi từ nhỏ cùng Nhâm Chi giới cùng nhau lớn lên, không muốn nhìn thấy cậu ta cả đời như vậy không có con đường sống cho mình, ở Khuyết gia, cậu ta vĩnh viễn sẽ không được chân chính tôn trọng, sớm một chút đuổi đi, so với việc lưu lại càng về sau bị lão già hại chết.”
“Hiện tại thì dao? Cậu nếu đã nhận lấy Khuyết thị, cho dù không thích cuộc sống ngồi phòng làm việc , vẫn phải là làm, không phải sao?”
“Đúng vậy a, tôi sẽ làm nó sụp đổ mới thôi.” Khuyết lạc không thèm để ý dương dương tự đắc lông mày, cười cười, “Tưởng tượng cha bộ dạng giận đến đỉnh đầu bốc khói đi, sớm muộn sẽ đích thân mở miệng đem Nhâm Chi Giới cho tìm trở về.”
“Nhâm Chi Giới sẽ trở về?”
“Cậu ta hiện tại liều chết không cùng Khuyết thị ký kết hợp đồng nào, cha tôi lòng dạ biết rõ, đối với cậu ta sẽ yên tâm chút, bất quá, trừ phi là cha tôi chết, nếu không Nhâm Chi Giới tốt nhất là đừng trở lại.” ( nha, giờ mới biết Lạc ac tốt như thế, hihi! Trước giờ trách nhầm anh, só ri nha…..Khuyết Lạc: hừ, trách ta lâu nay, ta chưa xử là may đấy……Tiểu Tiểu: biết anh rộng lượng…..tha cho Tiểu nhi đi nha! Khuyết Lạc: quắt mắt làm ngơ. =.=)
“Khuyết Lạc, lòng của cậu thật tốt tôi tin không nổi.”
“Bây giờ mới biết tôi mặt ác tâm thiện a? ( khẩu xà tâm phật) cậu có phải là bạn tốt của tôi không vậy?!
Âu Tịch á cười nhạt một tiếng, “Tôi sao? Tôi còn tưởng rằng mình là bị cưỡng bách làm người cho cậu trút giận đấy.”
“Âu Tịch Á, cậu chán sống?” Khuyết Lạc nâng cao lông mày.
“Chớ nguyền rủa, tôi đang gặp phải chuyện gần chết phanh thây ở ngoài đường đấy.”
“Phi! Cậu ở đây nói hưu nói vượn cái gì!”
“Tôi không có.”
” vậy cậu nói là thật? vấn đề gì vậy?”
Khuyết Lạc trong nháy mắt bộ dạng trở nên đứng đắn để cho Âu Tịch Á cười ra tiếng, “Cậu nghiêm chỉnh như vậy, thoạt nhìn rất buồn cười.”
“Uy, Âu Tịch Á, cậu dám đùa bỡn tôi?”
“Sao dám!” Âu Tịch Á vẫn còn cười.
“Tôi gọi cậu tới cũng không phải để chọc cười tôi, mau, giúp tôi xem một chút một bàn văn kiện này , không được thì thay tôi vứt qua toàn bộ một bên, làm được liền thay tôi lưu lại, tối hôm nay tôi cần phải toàn bộ giải quyết.”
“Tối hôm nay? Cậu không có lầm đi?” nghe vậy Âu Tịch Á luôn là ôn văn nho nhã cũng không nhịn được nhíu mày.
Khuyết thị sẽ không thật bị tiểu tử này làm cho sụp đổ đi? Xem ra khả năng này rất cao .
“Không sai! Đừng lo lắng, Khuyết thị lớn như vậy, nhất thời nửa khắc cũng có thể giữ được, cậu mau giúp tôi một chút.”
Chương 10.2
Cảnh sát Đài Loan cùng Mĩ quốc NewYork hợp lực phá được tập đoàn buôn bán người, cứu ra hơn ngàn tên bị bắt cóc cùng thiếu nữ bị mất tích. . . . . .
Trên báo chí, tin tức này là tin làm người ta phấn chấn nhất năm nay, Lam Lăng cơ hồ dùng sức xông chạy đến phòng làm việc Nhâm Chi Giới, chỉ vào hình trên mặt báo, kích động đến nói không ra lời.
“Nhâm Chi Giới, này. . . . . . Cái này. . . . . .” Nàng thở hổn hển, vuốt ngực, lại một câu nói cũng nói không hoàn chỉnh.
“Đừng nóng vội, từ từ.” Nhâm Chi Giới lo lắng đi lên trước, đưa cho nàng một ly nước, thay nàng vuốt lưng thở thông suốt, thuận đường nhắc nhở, “Còn có, không được gọi cả tên lẫn họ của anh, anh không thích.”
Uống một hớp nước lớn, Lam Lăng le lưỡi một cái, cười đến mặt bướng bỉnh, “Thật sao, gọi lão công có thể chứ? Tình nhân có thể gọi lão công tình nhân sao?”
“Lam Lăng!”
“Không muốn gọi tên họ, em cũng vậy không thích.”