Polly po-cket

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Tình Yêu Bá Đạo Của Tổng Giám Đốc Hắc Bang

Tình Yêu Bá Đạo Của Tổng Giám Đốc Hắc Bang

Tác giả: Vũ Bộ Sinh Liên

Ngày cập nhật: 03:18 22/12/2015

Lượt xem: 1343066

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/3066 lượt.

au khi Lăng Diệp cài xong chiếc cúc áo cuối cùng cho cô, lại nhẹ nhàng xắn tay áo của cô lên, lau hai cánh tay cho cô. Lau xong, anh thả tay áo xuống cho cô, bưng chậu nước trên mặt đất lên, xoay người đi vào phòng vệ sinh.
Úc Hàn Yên chợt mở mắt ra, cảm ơn trời đất, Lăng Diệp không làm chuyện gì khuất tất, nếu không cô sẽ xấu hổ chết mất. Điều may mắn nhất là, anh ta không cởi quần của cô!
Sự thật chứng minh, Úc Hàn Yên đã vui mừng quá sớm, bởi vì Lăng Diệp lại bê một chậu nước nữa đi ra.
"Không bẩn, không cần lau." Lúc đôi tay hơi lạnh của người kia chạm vào chiếc quần lót của cô, Úc Hàn Yên vội vàng nhấn mạnh.
Lăng Diệp nhíu mày, nhìn vào mắt cô, không cho là đúng nói:
"Em còn xấu hổ gì nữa? Có chỗ nào trên người em mà anh chưa nhìn qua, chưa sờ qua đâu?"
". . . . . . Hãy để tôi chết đi." Úc Hàn Yên cam chịu nhắm chặt hai mắt lại, có cảm giác như "tráng sĩ một đi không trở về".



Kiếp trước nợ cô


Dường như Lăng Diệp cũng hiểu rõ sự quẫn bách của Úc Hàn Yên, anh không nói gì, chỉ yên phận lau sạch người cho cô, ngay cả một động tác dư thừa cũng không có.
Đợi người kia đắp tấm chăn lên người mình, sau đó bưng chậu nước trở vào phòng vệ sinh, Úc Hàn Yên mới trì trệ. Chẳng lẽ sức cuốn hút của mình kém đến như vậy sao? Trước thân thể trần truồng của mình, người kia ngay cả hô hấp cũng chưa từng dồn dập qua?
Lăng Diệp đóng cửa phòng vệ sinh, đặt chậu nước ở một bên, mở khóa vòi nước, rửa tay có chút vội vàng, sau đó. . . . . . (Biết “…” là gì nhưng lần này ko nói á, ko mọi người lại bảo ta không trong sáng ^^)
Anh cười chế giễu, đúng là tự mình gây nghiệt. Anh biết rõ mỗi lần lau người giúp cô, đều sẽ khiến cho lửa dục trong anh thiêu đốt, nhưng vẫn cứ cố chấp để mình tự làm. Kiếp trước anh nợ cô. . . . . .
Mấy phút trôi qua, Úc Hàn Yên vẫn chưa thấy Lăng Diệp đi ra. Cô không khỏi có chút kỳ quái, thử gọi nhỏ thăm dò:
Rất đáng quý trọng là, Lăng Diệp lại hùng hồn gật đầu. Anh thích cái bộ dạng xù lông, giương nanh múa vuốt này của cô. Rất thú vị! Đương nhiên những lời này anh không có nói ra. Anh cũng không muốn sau khi cô nghe xong, sẽ vật lộn với tính mạng của chính mình.
Lăng Diệp nói:
"Em nghỉ ngơi đi, có chuyện gì gọi anh" Anh nói xong, liền ra khỏi phòng y tế. Đúng vậy! Như Tiểu Yên nói, Tề Ngôn không phải là người dễ tức giận như vậy. Nếu như cậu ấy nổi giận thì nhất định phải có chuyện gì đó đã xảy ra. Có thể làm cho Ngôn tức giận, trừ mình ra thì cũng chỉ có Mạc Vũ thôi.
"Nói cho tôi biết, vừa rồi đã xảy ra chuyện gì?" Lăng Diệp ngồi trên ghế trong thư phòng xử lý công việc. Anh đang cúi đầu xem văn kiện, nghe thấy có tiếng người chưa gõ cửa đã xông vào, biết ngay người tới là Mạc Vũ, cũng không thèm ngẩng đầu lên lạnh lùng hỏi.
Đừng nói là Mạc Vũ có bao nhiêu kìm nén. Đầu tiên là nghe thông báo một tháng nghỉ phép giảm xuống còn một ngày, sau đó suốt tối hôm qua cả người đều bị hành hạ, vừa trở về đã bị Tề Ngôn mắng, giờ lại bị Lăng Diệp chất vấn. Hắn đặt mông ngồi xuống chiếc ghế đối diện với Lăng Diệp, dựa người vào thành ghế, thở dài buồn rầu nói:
"Không cẩn thận, cướp mất nụ hôn đầu của Ngôn."
Lăng Diệp sững sờ, từ từ ngẩng đầu lên, dùng ánh mắt không thể tin được nhìn đối phương, chờ hắn giải thích.
Mạc Vũ đưa tay lên vò vò đầu, nói có chút ảo não:
"Vừa đi vừa suy nghĩ, không để ý thấy hắn."
Lăng Diệp đang định mở miệng nói gì đó thì bị một hồi chuông cắt ngang. Anh nhìn số hiển thị trên màn hình - là số lạ, nhíu nhíu lông mày, nhưng vẫn ấn nút nghe.
"Tổng giám đốc, tôi là Thiên Nhất, anh có thể cho xe tới đón tôi được không?"
Lăng Diệp không hỏi tại sao, trực tiếp hỏi:
"Anh đang ở đâu?"
"Hộp đêm Cực Lạc."
Lăng Diệp nghĩ sâu xa, liếc nhìn Mạc Vũ cả đêm không về, lạnh nhạt nói:
"20 phút."
Sau khi cúp điện thoại, Lăng Diệp ngồi vắt chéo hai chân, tựa lưng vào ghế, nói khẳng định:
"Cậu đã dẫn Thiên Nhất tới Cực Lạc."
Mạc Vũ cảm thấy có chút khó tin. Sao Diệp lại biết được? Không phải bình thường cậu ta đều không để ý đến việc mình đi đâu sao?
Lăng Diệp không để cho hắn tiếp tục suy nghĩ lung tung, dùng giọng hơi lạnh nói:
"Tại sao lại vứt hắn ở đó? Tôi đoán không sai, thì cậu đã kéo hắn đến Cực Lạc." Thiên Nhất là một trạch nam(*), tuyệt đối sẽ không chủ động đi hộp đêm.
(*) Trạch nam: con trai thích ru rú ở nhà.
Mạc Vũ đột nhiên nghĩ lại, hình như tối hôm qua Thiên Nhất bị mình kéo lên xe, trên người không mang theo gì cả. Mà mình lại thừa dịp lúc hắn chưa ngủ dậy, bỏ chạy. . . . . . Ý thức được mình đã sai, hắn đứng phắt dậy, nói:
"Tôi đi đón hắn."
Lăng Diệp hơi bất ngờ trước phản ứng của Mạc Vũ. Phản ứng này hình như có chút hơi quá. Xem ra giữa bọn họ đã xảy ra chuyện gì rồi.
Mạc Vũ đi tới cửa, đột nhiên dừng lại, xoay người nhìn Lăng Diệp, hỏi:
"Nếu hắn đã không mang theo điện thoại di động, tại hắn lại gọi vào số di động của cậu?" Mình cũng đã nói cho Thiên Nhất số điện thoại di động của mình, sao không thấy Thiên Nhất gọi cho