Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Tình Yêu Bá Đạo Của Tổng Giám Đốc Hắc Bang

Tình Yêu Bá Đạo Của Tổng Giám Đốc Hắc Bang

Tác giả: Vũ Bộ Sinh Liên

Ngày cập nhật: 03:18 22/12/2015

Lượt xem: 1342648

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2648 lượt.

ba xuống, trái tim ông vọt lên đến tận cổ.
Sau khi tiếp đất, Úc Hàn Yên thu hồi sợi dây cường lực của mình lại, nhanh chóng đi tới bên cạnh Lăng Diệp.
Lăng Sanh thấy Úc Hàn Yên xuống đất bình yên vô sự, lòng cũng buông lỏng trở lại. Ông lắc đầu cười cười, bản lĩnh của hai người bọn họ đã vượt xa sự tưởng tượng của ông.
Bởi vì Lăng Diệp cõng Lăng Sanh cho nên Úc Hàn Yên phụ trách việc dẫn đường.
Theo con đường phía trước, nếu Úc Hàn Yên dẫn bọn họ tới vị trí tường rào của Nhan gia an toàn, thì chỉ cần ra khỏi bức tường rào cao năm mét kia, xác suất bị phát hiện của bọn họ sẽ giảm xuống còn 1%.
Vấn đề chính là bức tường này. . . . . .
Lúc bọn họ tới đây, hai người phóng qua bức tường rào nhẹ như chim yến, nhưng mà bây giờ Lăng Diệp cõng Lăng Sanh, muốn phóng thẳng qua tường là điều không thể. Điều tất yếu là phải có người ở trên kéo anh lên, hoặc phải đưa Lăng Sanh vượt qua khỏi tường trước, đã khiến cho tỉ lệ bị bại lộ của bọn họ tăng cao gấp mấy lần.
Úc Hàn Yên và Lăng Diệp ở trong góc khuất tối tăm, im lặng chờ một tốp người đang tiến gần về phía mình.
Mặc dù Lăng Sanh không nghe thấy có động tĩnh gì ở xung quanh, nhưng cũng không dám thở mạnh.
Đến khi ông thấy có hơn chục người mặc tây trang màu đen đi qua bên người bọn họ, rút cuộc cũng biết hai người này đang chờ gì.
Đợi bọn người áo đen đi xa, Úc Hàn Yên chạy nước kiệu về phía tường rào, mượn lực quán tính giẫm ở trên mặt tường, bật người lên không ngồi lên trên tường.
Cô cố định được tốt cho mình, liền đưa tay ấn vào chiếc vòng trên cổ tay phải của mình, trong nháy mắt đầu sợi dây cường lực có giác hút đã bắn về phía Lăng Diệp. Hai tay cô nắm thật chặt sợi dây cường lực, gật đầu một cái với Lăng Diệp.
Lăng Diệp đặt giác hút vào tay Lăng Sanh, vừa cấp tốc cởi tấm ga trải giường trên người Lăng Sanh ra vừa nói:
"Ông nội, Tiểu Yên sẽ kéo ông lên."
Anh xoay người, hai tay thon dành mạnh mẽ giữ chặt eo Lăng Sang, nâng cả người ông lên.
Lăng Sanh cũng không chậm trễ, hai tay giữ chặt giác hút, hai châm giẫm trên mặt tường, dựa vào lực của Úc Hàn Yên, run rẩy trèo lên trên tường.
Không còn sự gò bó của Lăng Sanh, Lăng Diệp chạy mau hai bước, mượn lực quán tính và lực phản tác dụng bật lên không trung, sau đó một chân giẫm trên vách tường, bật người cao quá tường, tay phải vịn vào tường nhảy xuống vách tường bên kia, đứng vững vàng.
Anh giang hai cánh tay ra, ngẩng đầu nhìn về phía Lăng Sanh, ý bảo ông nhảy xuống.
Úc Hàn Yên cảnh giác quan sát động tĩnh xung quanh. Cô định đợi sau khi Lăng Sanh nhảy xuống thì mình sẽ nhảy xuống theo.
Lăng Sanh đang định nhảy xuống, đột nhiên nghe thấy tiếng súng cách đó không xa, ông không kịp suy nghĩ nhiều liền nhào về phía Úc Hàn Yên, dùng thân mình che chắn cho cô.
Nghe thấy tiếng kêu rêu, Úc Hàn Yên không dám tin nhìn Lăng Sanh. Tại sao ông lại nhào tới? Viên đạn này căn bản sẽ không thể đánh trúng cô!
Bởi vì động tác của Lăng Sanh mà hai người từ trên tường rơi xuống. Lăng Diệp đưa tay ra đón, nhưng vì hai người quá nặng nên ngã về phía sau trên đất.
Tiếng chuông báo động của Nhan gia vang lên, bên trong liền nháo nhác.
Úc Hàn Yên phản ứng kịp, không dám nghĩ nhiều nhanh chóng đứng dậy, dìu Lăng Lanh đi về chiếc xe phía trước.
Lăng Diệp đứng dậy, chạy thần tốc đến bên cạnh chiếc xe, mở cánh cửa chỗ tay lái ra đi vào ngồi xuống. Trong nháy mắt chiếc xe hơi màu đen đã chìm vào trong bóng đêm.
Tiếng súng kia anh nghe thấy. Anh cũng nhìn thấy động tác của ông nội, nhưng anh không dám hỏi ông bị thương có sao không, bởi anh sợ nghe thấy đáp án không tốt.
Úc Hàn Yên nhìn vị trí máu chảy ra phía sau lưng Lăng Sanh, chỗ này là vị trí của trái tim. . . . . .
Đột nhiên tay chân cô trở nên lạnh toát, cô thử dò xét gọi:
"Ông nội?"
Không có tiếng trả lời.
Cô đặt Lăng Sanh dựa vào ghế ngồi, nhìn thấy cặp mắt đang khép chặt của ông, giọng có chút run rẩy gọi:
"Ông nội?"
Vẫn không có bất kỳ tiếng đáp lại nào.
Hai tay Lăng Diệp đang đặt trên tay lái nổi gân xanh, hai mắt anh phiếm đỏ, vành tai cũng đỏ giống như chiếc bông tai đang đong đưa phát ra ánh sáng diêm dúa lẳng lơ.
Úc Hàn Yên buông Lăng Sanh ra, ngồi ngơ ngác trên ghế, im lặng đến đáng sợ.
Xe chạy tới bên cạnh máy bay, Lăng Diệp ôm Lăng Sanh đi về phía bậc thang.
Úc Hàn Yên không xuống xe mà nhảy vào chỗ tài xế, lái xe nghênh ngang rời đi.
Lăng Diệp nghe thấy tiếng động, lại nhìn xuống ông nội trong lòng đang có dấu hiệu dần mất đi sinh mạng, cuối cùng vẫn không đuổi theo ngay. Anh đặt ông nội lên chiếc ghế sofa trong buồng máy bay, lấy điện thoại ra bấm số của Úc Hàn Yên.
Úc Hàn Yên nhìn thấy cuộc gọi đến hiện trên điện thoại, ngay lúc đó cô định để mặc kệ, nhưng do dự một chút cô vẫn ấn nút trả lời.
"Không phải em đã nói sẽ không rời khỏi anh sao?"
Úc Hàn Yên nghe thấy giọng người kia bình tĩnh như vậy, trái tim cũng ngừng đập. Cô chợt quay đầu lái xe quay trở lại.






Tuyệt đối không cho


Polly po-cket