XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Tình Yêu Bá Đạo Của Tổng Giám Đốc Hắc Bang

Tình Yêu Bá Đạo Của Tổng Giám Đốc Hắc Bang

Tác giả: Vũ Bộ Sinh Liên

Ngày cập nhật: 03:18 22/12/2015

Lượt xem: 1342578

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2578 lượt.

gười dậy, lại cảm thấy chỗ eo ếch của mình bị một đôi tay nóng rực giữ lấy.
"Buông tay."
Lăng Diệp phối hợp buông tay mình ra, nhưng lại tháo luôn dây đã được thắt, đồng thời tay phải buông lỏng dây ra với tốc độ cực nhanh.
Vì vậy, Úc Hàn Yên đứng lên, kết quả là váy cưới tuột xuống đất.
Không đợi cô phản ứng kịp, hai tay Lăng Diệp lại đặt lên eo ếch của cô lần nữa. Từ phía sau anh bế cô lên, ba bước thành hai đi tới chỗ bức tường cách đó một mét, để cô đứng đối diện với bức tường, còn mình cúi người hôn chằng chịt lên tấm lưng láng mịn, trắng nõn của cô.
Bởi vì bị anh đánh úp bất ngờ nên Úc Hàn Yên không tự chủ được đưa người về phía trước, hai tay chống ở trên tường, quay đầu nhìn chằm chằm người kia. Cô vừa định mở miệng mắng người thì bị người nào đó chặn luôn môi lại.
Lăng Diệp thừa lúc đôi môi cô khẽ nhếch lên, mạnh mẽ đưa lưỡi vào bên trong, vội vàng, phóng đáng khuấy động môi lưỡi của cô.
Nhiệt độ trong phòng thử đồ lên cao kịch liệt…………
Cuối cùng, Úc Hàn Yên bị ăn sạch sẽ.
Thời gian lại giống như quay trở về lúc trước, Lăng Diệp đứng ở sau lưng Úc Hàn Yên, thắt dây phía sau giúp cô, điểm khác biệt là, vẻ mặt anh lúc này thật thỏa mãn.
Lần này, rất nhanh “dây giày” đã được anh thắt lại.
Úc Hàn Yên cảm nhận được hai tay anh đã rời khỏi đuôi xương cụt của mình, cô lập tức giống như một con thỏ nhảy sang một bên, nhìn anh với vẻ mặt tràn đầy cảnh giác.
". . . . . ." Lăng Diệp thấy vậy, đầu đầy vạch đen.
Anh kéo tấm rèm ra, nói câu "Anh bảo mấy cô kia vào trang điểm cho em ", rời mở đôi chân thon dài rời đi.
Úc Hàn Yên xoa hông có chút đau của mình, vừa mắng Lăng Diệp vừa đi tới bàn trang điểm.
Chỉ một lát sau, Alex cùng ba nhân viên đã xuất hiện trong gương.
Cặp mắt Alex tràn đầy vẻ ranh mãnh, hắn cười nói:
"Xem ra Diệp đã vô cùng hài lòng với bộ váy cưới này."
Úc Hàn Yên nhắm hai mắt lại. Cô sợ mình nhìn thấy khuôn mặt tươi cười kia một phút thôi, sẽ không nhịn được mà ra tay đánh người.
Alex thấy vậy cũng chẳng thèm để ý. Hắn nhìn mái tóc ngắn cũn của Úc Hàn Yên trong gương, lại nói:
"Lúc thiết kế bộ váy cưới này trong đầu tôi đã lấy hình mẫu là mái tóc dài của cô. Aizz, kế hoạch biến hóa khó lường."
"Chỉ có điều, cũng may là tôi có năng lực biến mục nát thành thần kì."
". . . . . ." Úc Hàn Yên hít sâu một hơi, tự thôi miên: "Mình không nghe thấy gì, không nghe thấy gì, không nghe thấy gì…….."






Mèo xù lông
Lần này, Lăng Diệp không đưa Úc Hàn Yên về trụ sở chính của Liệt Diễm, cũng không đưa cô trở về biệt thự của Lăng Sanh mà đưa về biệt thự của chính mình.
Xe đậu ở gara, anh vội vàng ra khỏi xe, đi đến bên chỗ ghế phụ mở cửa xe, cúi người ôm người nào đó đang mặc áo cưới ra khỏi xe, sau đó mở đôi chân thon dài đi về hướng cửa chính của biệt thự.
Úc Hàn Yên sợ mình tự đi sẽ làm bẩn áo cưới cùng tấm lụa mỏng đang đội trên đầu, nên cứ để mặc anh bế đi.
Nhưng khi cô thấy anh ôm mình đi thẳng về phía phòng ngủ thì chuẩn bị nổi nóng lên rồi.
“Anh thả em xuống.”
Lăng Diệp chống hai tay hai bên người Úc Hàn Yên, không hề che giấu ánh mắt đầy dục vọng của mình. Anh dùng giọng có chút khàn khàn nói:
“Em giúp anh đi thay quần áo, anh sẽ đi làm bữa trưa ngay.”
Úc Hàn Yên nhìn anh một hồi lâu, bán tín bán nghi đưa tay cởi cúc áo sơ mi cho anh. Đổi lại với việc bị ăn một lần nữa mà nói, cô tình nguyện giúp anh thay quần áo. Mặc dù thay quần áo cho anh cũng là một việc làm khiến cho người ta khó chịu vô cùng, ví dụ như lúc này.
Hai tay cô dừng lại bên hông đối phương, kề cà không có thêm động tác gì nữa.
Đôi môi mỏng của Lăng Diệp khẽ cong lên, giống như không nhìn thấy sự ngượng ngùng của cô, anh nói:
“Kéo khoá quần.”
Úc Hàn Yên trợn mắt nhìn anh một cái. Cô nhắm mắt lại, khẽ căn răng, đôi tay mềm mại không xưng nhanh chóng đột kích trên khoá quần của anh.
Trong phòng ngủ yên tĩnh đến mức ngay cả cây kim rơi xuống mặt đất cũng có thể nghe thấy âm thanh phát ra, hô hâp của người nào đó đã tăng thêm mấy phần.
Úc Hàn Yên nghe thấy tiếng hít thở này, nhất thời lông tóc dựng đứng lên, không có ai hiểu rõ hơn cô cái này đại biểu cho điều gì.
Đối mặt với Lăng Diệp đang quỳ trên giường, chiếc quần âu của anh đã được kéo xuống đến mắt cá chân, cô nói:
“Nhấc chân lên.”
Lăng Diệp hết sức phối hợp nâng một chân lên, đồng thời tay phải anh tập kích trên chỗ đuôi xương cụt của người kia.
Cả người Úc Hàn Yên cứng đờ. Cô khẽ đứng dậy, nghiêng đầu nhìn anh, tức giận nói:
“Sao anh để tay ở đó?”
Mặt Lăng Diệp không đỏ, hơi thở vẫn không gấp, đáp:
“Anh đứng không vững, vịn chút.”
Đứng không vững, đứng không vững..... Úc Hàn Yên cảm giác đang có cả hàng vạn con ngựa đang phi nước đại trong lòng mình. Cô lười phải lý luận với anh, kéo một ống quần khác xuống giọng nói đã năng hơn mấy phần.
“Nhấc chân.”
Lăng Diệp phối hợp đưa chân khác lên bàn tay phải khéo léo tháo bỏ nút thắt phía sau lưng cô, ngón trỏ đè vào khoảng giữa c