
Tác giả: Vũ Bộ Sinh Liên
Ngày cập nhật: 03:18 22/12/2015
Lượt xem: 1342567
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2567 lượt.
ên môi anh, nhưng lúc cô định lui về lại phát hiện mình không thể lui về được.
Tề Ngôn cắn khẽ lên môi cô, lúc cô kêu đau liền đưa đầu lưỡi vào trong khoang miệng ấm áp ướt át của cô thăm dò.
Úc Hàn Yên mãi không thấy Tề Ngôn đến, không thể không giảm tốc độ lại. Nhưng ngay cả như vậy rồi mà sau khi cô đến phòng thiết kế lễ phục DM vẫn như cũ không thấy bóng dáng Tề Ngôn đâu.
Cô lắc đầu một cái, xem ra Dany đã bị “chỉnh” rồi. Nghĩ vậy, cô tính đi vào phòng thiết kế lễ phục DM dạo trước.
Phòng thiết kế lễ phục DM là phòng thiết kế lễ phục nổi tiếng trên thế giới, đối tượng phục vụ là những thành viên trong giới thượng lưu. Những người đặt làm lễ phục ở đầy gồm có tỷ phú Ức Vạn, người trong hoàng thất, ngôi sao Đại Bài, các cán bộ cao cấp trong chính phủ. Vừa bước qua cửa chính, đập vào mắt cô là đủ loại lễ phục lộng lẫy.
Chính vì vậy, khi Úc Hàn Yên với trang phục từ đầu đến chân xem ra cực kỳ bình thường xuất hiện tại phòng thiết kế lễ phục DM thì sắc mặt của nhân viên phục vụ không được tốt lắm, chưa kể đến việc phải cười chào đón khách, ngay cả thái độ bình tĩnh bình thường bọn họ cũng không làm được.
Úc Hàn Yên đương nhiên cũng nhìn ra mấy cô nhân viên phục vụ này đang tỏ vẻ mắt chó nhìn người thấp, nhưng cô cũng chẳng để ý. Cô coi như không nhìn thấy bọn họ, xem qua từng bộ lễ phục một.
Lúc cô cầm vào chiếc tay áo của một bộ lễ phục, một cô nhân viên trong số đó dùng giọng tài trí hơn người nói: “Bộ lễ phục này có giá trị bằng 5 người sáng lập ra phòng thiết kế lễ phục này, Đường Đường.”
Tề Ngôn nhíu nhíu mày, cuối cùng vẫn phải buông tay Dany ra, bắt tay với Đường Đường nói: “Chào Đường tiên sinh.”
Dany nắm bắt cơ hội, ngay tức khắc chạy đến bên cạnh Úc Hàn Yên.
Sắc mặt Tề Ngôn đen lại, anh nói với Đường Đường: “Tôi và Dany tới đây đặt lễ phục cho phù dâu và phù rể.”
Đường Đường chỉ vào cánh cửa dẫn đến một căn phòng khác, cười nói: “Vâng, mời theo tôi qua bên này.”
“Tiểu Yên.” Đột nhiên một giọng nói quen thuộc đến tận xương tủy truyền vào tai Úc Hàn Yên.
Đôi mắt cô tràn đầy nghi ngờ, quay đầu nhìn về phía cửa chính, chỉ thấy Lăng Diệp như thần đá đang sải bước về phía mình.
Chút khó chịu còn sót lại trong lòng Úc Hàn Yên không cánh mà bay. Cô xoay người nhào vào ngực anh, cười hỏi: “Sao anh lại tới đây?”
Lăng Diệp ôm lấy cô, cúi đầu nhìn cô, nghiêm túc nói: “Ai không khách khí với em, cứ việc trả lại gấp ba lần, chọc thủng trời đã có anh chống đỡ.”
Úc Hàn Yên thật không biết nên nói gì, chỉ vì một chút chuyện nhỏ như vậy mà anh liền bỏ công ty để đến đây. “Em chỉ cảm thấy không cần thiết phải so đo với cô ta mà thôi.”
Lăng Diệp nhìn về phía Đường Đường, lạnh lùng nói: “Tôi nói rồi đó, ai dám thuê mấy nhân viên phục vụ này chính là đối nghịch với tôi.”
Đường Đường kinh ngạc một hồi, không ngờ sự việc lại thành ra đến mức này, cứ như vậy thì khả năng tìm kiếm việc của họ coi như bằng không. Hắn nhìn bọn họ có chút thương hại nói: “Từ bây giờ, tất cả các cô đã bị sa thải.”
Lời Đường Đường vừa dứt, Lăng Diệp giơ tay lên, lập tức có bốn người mặc tây trang đen đi vào, bắt mấy nhân viên phục vụ đang bị dọa đến kinh hoàng ra ngoài.
Nhan Hạo động thủ
"Chuyện gì?" Lăng Diệp nói bằng mắt với Úc Hàn Yên câu “Anh nhận điện thoại” xong, áp điện thoại vào tai, nhàn nhạt hỏi.
"Tổng giám đốc, kho hàng số 11 đã bị nổ tung rồi."
Lông mi Lăng Diệp rúng động, khí lạnh trên người tản ra ùn ùn.
Úc Hàn Yên nhíu nhíu mày, ngẩng đầu nhìn Lăng Diệp, quan tâm hỏi: "Sao vậy?"
Lăng Diệp cúp điện thoại, cúi đầu đối mắt với Úc Hàn Yên, nói giọng có chút áy náy: "Anh không thể ở đây cùng em được, kho hàng số 11 đã bị nổ tung, anh phải chạy qua đó."
Cô nhìn Lăng Diệp, thấy người kia gật đầu một cái mới ấn nút trả lời rồi đưa điện thoại áp vào bên tai.
"Cô gái, đã lâu không gặp."
Úc Hàn Yên khẽ cong khóe môi giễu cợt, nói: "Đúng là đã lâu không gặp, anh có muốn qua đây gặp mặt tôi không?"
"Ha ha, cô gái, xem ra em nhớ tôi nha. Hôm nay là ngày tốt, em thế nhưng lại chủ động hẹn tôi."
Đôi môi đỏ mọng của Úc Hàn Yên khẽ mở, nói: "Tôi đã muốn cái mạng của anh từ lâu rồi, nếu như anh có thể tự sát thì chúng ta cũng không cần gặp mặt."
"Nếu như em muốn cái mạng của tôi, tôi cũng không ngại bật đèn xanh cho em. Loại đãi ngộ này, người khác không có đâu nha."
Khóe miệng Úc Hàn Yên giật giật, sâu kín hỏi: "Anh sẽ bật đèn như thế nào? Anh định đứng ngoan ngoãn ở trên mái của tòa nhà 100 tầng, để mặc tôi đẩy xuống à?"
"Ở bên cạnh tôi 24h chờ, sẽ có rất nhiều cơ hội giết tôi."
Úc Hàn Yên khẽ cười một tiếng, nói: "Loại bật đèn xanh này tôi không có hứng thú muốn."
"Cô gái, rút cuộc em thích Lăng Diệp ở điểm nào? Tiền, quyền lực hay là vẻ bề ngoài?"
"Tất cả, chỉ cần là của anh ấy tôi đều thích." Úc Hàn Yên nói hết sức kiên định.
Sắc mặt Lăng Diệp đã dễ nhìn hơn một chút, khóe môi hơi cong lên.
"Thứ hắn có tôi đều có, hơn nữa so với hắn tôi tự thấy mình còn thú v