
Tác giả: Vũ Bộ Sinh Liên
Ngày cập nhật: 03:18 22/12/2015
Lượt xem: 1342533
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2533 lượt.
ng phải là vì tập đoàn Đan Thị đây?"
"Tiểu Ny. . . . . ."
Dany ngắt lời hắn, tiếp tục nói: "Có lẽ tôi nên cảm kích anh. Nếu không phải vì anh, sao tôi có thể gặp được anh ấy? Rốt cuộc tôi đã biết, không phải ông trời đã quên lãng tôi, mà là người ấy của tôi còn chưa xuất hiện."
"Vì anh em mới gặp hắn ta? Hắn ta là ai? Anh biết không?"
Khóe miệng Dany giật giật, nói: "Nếu không phải vì muốn điều dưỡng vết thương lòng đã bị anh đả thương, tôi đã không tới Đỉnh Vô Danh, cũng sẽ không gặp được anh ấy."
"Không đúng, vẫn sẽ gặp được, chỉ là hơi muộn một chút, mối ràng buộc với anh ấy cũng sẽ nông hơn một chút." Cô nghĩ đến mối quan hệ giữa Tề Ngôn và Lăng Diệp, nghĩ đến chuyện anh tưởng lầm mình đỡ đạn giúp anh, lại nói.
"Tiểu Ny, xin lỗi em, thứ lỗi cho anh được không?"
Dany hơi nhăn mày, nói: "Được rồi, Bạch Triết Hiên, tôi nghĩ tôi đã nói rất rõ ràng với anh rồi."
"Hắn ta là ai?"
Dany cảm giác có chút kích động, nói: "Anh ấy là ai anh không cần biết, anh chỉ cần biết tôi đã có bạn trai là được. Đừng đem chủ ý đánh trên người tôi nữa, cảm ơn."
"Thật ra em căn bản chưa có bạn trai, có đúng không? Em chỉ muốn xem anh đối với em có bao nhiêu kiên trì, cũng muốn anh phải nếm trải cảm giác đau lòng. Tiểu Ny, anh biết anh sai rồi, em trở lại bên cạnh anh được không? Bây giờ anh rảnh rỗi, nghĩ kỹ lại, mỗi một cái nhăn mày, một nụ cười của em đều ở trong đầu anh."
Dany chợt trừng mắt, nói: "Ha ha, thì ra anh vẫn tự cho mình là đúng. Tôi trịnh trọng nói cho anh biết, tôi đã có bạn trai, anh ấy không phải là người thay thế của anh, cũng không phải là đồ chơi tôi tìm để giết thời gian."
Cô hít một hơi, nói: "Tôi thích anh ấy, muốn ở cùng anh ấy trọn đời."
Đột nhiên cô có cảm giác từ phía sau có người ôm lấy mình, đồng thời đoạt lấy chiếc điện thoại di động của mình.
Dany chợt quay đầu lại, chỉ thấy Tề Ngôn cười như không cười nhìn mình. Nghĩ đến lời mình vừa nói, gương mặt cô đỏ bừng lên.
"Vậy em nói cho anh biết hắn ta là ai."
Trong mắt Tề Ngôn thoáng qua tia tàn khốc, thản nhiên nói: "Nói cho anh biết thì sẽ thế nào? Bạch tiên sinh."
Thừa lúc đối phương đang sửng sốt, anh tiếp tục nói: "Anh quấy rối bạn gái của tôi, khiến cho tôi cảm thấy rất phiền toái."
"Ha ha, anh là?"
Tề Ngôn chậm rãi nói: "Bản thân họ Tề tên Ngôn, là bạn trai của Tiểu Ny."
"Tề Ngôn? Hình như trong tầng lớp thượng lưu không có cái tên này. Anh bám theo cô ấy, chỉ vì tiền thôi. Muốn bao nhiêu tiền anh mới bằng lòng rời khỏi cô ấy?"
Khóe miệng Tề Ngôn lạnh lùng nâng lên, nói giễu cợt: "Từ trước đến giờ, tôi đều không hy vọng xa vời miệng chó có thể khạc ra răng ngà. Bạch tiên sinh, anh rất nhiều tiền sao?"
"Không ít, có thể no chết anh. Nói đi, ra một giá, bao nhiêu."
"Đây là anh đang mua thịt lợn?" Đầu lông mày Tề Ngôn khẽ động, hỏi.
"Loại người như anh, bám theo cô ấy thực chất chỉ là vì tiền. Ra giá đi."
Khóe miệng Tề Ngôn giật giật, giễu cợt: "Anh đúng là hiểu rõ tôi."
Anh dừng một chút, nhẹ giọng nói: "Làm phiền anh đi hỏi thăm một chút, Đường chủ bang Liệt Diễm có giá bao nhiêu."
Sau khi nói xong, anh cúp điện thoại, đưa điện thoại di động đến trước mặt Dany.
Dany nhận lấy điện thoại di động, xoay người đối mặt với anh, đang định lên tiếng nói chuyện, lại bị anh dùng ngón trỏ chặn miệng lại.
Tề Ngôn dùng tay trái rút chiếc điện thoại di động từ trong túi quần ra, bấm một dãy số, nói: "Cướp sạch Bạch gia."
"Dạ, Ngôn Đường chủ."
Cúp điện thoại, Tề Ngôn nhét điện thoại vào trong túi quần, chống lại ánh mắt khiếp sợ của Dany, hỏi: "Em có dị nghị đối với quyết định của anh?"
Dany lẩm bẩm: "Thật sự phải làm như vậy sao?"
"Em đau lòng vì hắn?" Đôi mắt phủ đầy lạnh giá, hỏi.
"Không có. . . . . ." Dany chợt lắc đầu, phủ định.
Khéo môi Tề Ngôn gợn lên tia nguội lạnh, thấp giọng nói: "Con mắt của em đã bán đứng em."
"Ngôn, em. . . . . ."
Tề Ngôn ngắt lời cô, chậm rãi nói: "Anh biết em vẫn chưa quên được hắn. Ở trong lòng em, có lẽ anh và hắn chiếm cứ khoảng không gian bằng nhau, hoặc là anh chiếm cứ không gian nhỏ hơn một chút."
"Xin lỗi. . . . . ." Không biết vì sao, nghe đối phương nói ra những lời này, Dany có cảm giác chóp mũi đau xót, trong nháy mắt, hai mắt đã phủ một tầng hơi nước.
Tề Ngôn cười dịu dàng, nói: "Không cần nói lời xin lỗi với anh, anh biết em đã rất cố gắng đẩy hắn ra ngoài rồi."
"Ưmh, hiệu quả không cao, có lẽ là do em làm chưa đủ tốt." Anh kéo dài, giọng nghiêm trang nói.
Dany nghĩ đến tối hôm qua mình không để anh ở trong đầu, hết sức phấn khởi đồng ý lời hẹn của Bạch Triết Hiên, liền xấu hổ một trận, không ngừng lẩm bẩm: "Thật xin lỗi, thật xin lỗi, thật xin lỗi. . . . . ."
Tề Ngôn giơ tay lau nước mắt trên khóe mắt cô, dịu dàng nói: "Nghe thấy em nói thích anh, anh rất vui."
"Tối qua em đã quên mất cuộc hẹn của chúng ta, đồng ý lời hẹn của Bạch Triết Hiên." Dany ngân ngấn nước mắt, nghiêm túc nhìn anh, nói.
Ngón cái hai tay Tề Ngôn chia nhau ra, lướt qua hai bên mắt thâm quầng của Dany, đau lòng nói: