
Tác giả: Vũ Bộ Sinh Liên
Ngày cập nhật: 03:18 22/12/2015
Lượt xem: 1342507
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2507 lượt.
: "Có thể không?"
Úc Hàn Yên thẹn thùng liếc anh một cái, sau đó nhắm mắt lại, đưa hai tay lên cổ anh.
Con ngươi Lăng Diệp giống như đá Hắc Diệu Thạch, sáng đến kinh người, anh không chút chậm trễ, đưa đầu lưỡi linh hoạt vào, khẽ cậy hàm răng cô ra.
Một nụ hôn dữ dội cuồng dã, đẩy không khí của hiện trường hôn lễ lên đến đỉnh điểm.
Các quý ông mặc kệ là đã kết hôn hay chưa, đều đem tầm mắt chuyển đến khuôn mặt cô dâu xinh đẹp, tưởng tượng chính mình đang hôn cô; còn các cô gái, tất cả đều giống nhau, đều đem tầm mắt chuyển đến khuôn mặt anh tuấn của chú rể, tưởng tượng người anh đang hôn chính là mình.
Dany đứng cách xa bọn họ không xa, nét mặt đỏ hồng giống như con tôm luộc chín, ánh mắt vụt sáng nhấp nháy, quá kích thích……..
Đột nhiên cô cảm thấy có luồng ánh mắt nóng rực rơi trên đôi môi của mình, không khỏi muốn tìm cái lỗ nào đó chui xuống, không cần nhìn cô cũng biết tầm mắt đó là của ai.
Mạc Vũ đứng ở trong đám người, nhận thấy rất rõ dục vọng trong cơ thể mình đang thức tỉnh, anh khẽ nguyền rủa một tiếng, ép buộc chính mình di dời tầm mắt khỏi hai người kia.
Trong lúc lơ đãng, anh nhìn thấy Thiên Nhất đứng bên cạnh, khuôn mặt đã đỏ hồng có thể chảy ra nước, "Bùm" một tiếng, dục vọng nổ tung.
Mạc Vũ vươn tay sang cặp mông của Thiên Nhất, cuối cùng vẫn không dám đáp xuống, bởi vì anh hiểu rất rõ, nếu đáp xuống, nhất định Thiên Nhất sẽ trở mặt.
Anh hít sâu một hơi, đè thấp dục vọng của chính mình xuống, nhìn bốn phía xung quanh một vòng, tất cả mọi người đều không tốt hơn anh chút nào.
Vốn là muốn xem cảnh tượng bọn họ náo nhiệt, không ngờ chính mình lại chịu hành hạ, còn có chuyện gì cẩu huyết hơn chuyện này không?
Lúc mọi người đã chộn rộn, miệng đắng lưỡi khô, rút cuộc hai phút dài dằng dặc cũng trôi qua.
Mọi người như nhận được đại xá, tiếp theo, một tràng vỗ tay nhiệt liệt bùng nổ.
"Kính mời các vị khách quý dời bước đến đại sảnh bữa tiệc." Người chủ trì nói vào Micro.
Chỉ là khách quý, không bao gồm nhân viên truyền thông.
Tiếng nói vừa dứt, trên bầu trời, phía trên mọi người xuất hiện hai chiếc máy bay trực thăng, từng mảnh những cánh hoa hồng từ cabin nhẹ nhàng rơi xuống.
Cùng lúc đó, trên hòn đảo nhỏ, từ trong các bụi hoa bắn ra các cột nước cao ngất trời với kích thước bằng ngón chân cái.
Người phụ nữ khoác khuỷu tay Bạch Triết Hiên nói cảm thán: "Có chồng như thế, chết cũng không tiếc."
Bạch Triết Hiên cười không nói gì, cô ấy đáng được hưởng tất cả những gì tốt đẹp nhất trên thế giới này. Nếu như cô ấy là người phụ nữ của mình, mình lại có khả năng tài chính như Lăng Diệp, sẽ phải làm long trọng, lớn hơn mới được.
Sau khi mọi người đi vào đại sảnh bữa tiệc, cũng không nhịn được tặc lưỡi hít hà, đây chính là phòng tiệc lớn nhất trên thế giới.
Bên trong đại sảnh đèn đuốc sáng trưng, bốn phía trên vách tường đều treo ảnh cưới của Lăng Diệp và Úc Hàn Yên. Dưới đất lót đá cẩm thạch, mấy trăm chiếc bàn đều dạng hình tròn lớn nhỏ giống nhau được bày biện theo quy luật, mỗi chiếc bàn đều được bao quanh bởi mười chiếc ghế dựa.
Đài cao phía trong đại sảnh được thiết kế với diện tích không nhỏ. Trên vách tường nối liền với đài cao có một màn hình khổng lồ. Trên đài cao, chỗ tiếp sát với bờ tường bên kia bị các loại nhạc cụ chiếm cứ, ban nhạc diễn tấu âm nhạc qua loa vang vọng khắp không gian.
Thừa lúc mọi người đi vào, Mạc Vũ kéo Thiên Nhất sải bước đi về một hướng khác của biệt thự.
Thiên Nhất nhìn bóng lưng vội vã của anh, không hiểu gì, lại chống cự nhưng sức anh khỏe, hơn nữa ở trước mặt người khác cũng không tiện làm mất mặt anh, không thể làm gì khác hơn đành để mặc anh lôi kéo.
"Mạc Đường chủ." Mấy người áo đen canh giữ ở cửa biệt thự nhìn thấy Mạc Vũ, cúi đầu chào.
Mạc Vũ nhàn nhạt đáp "Ừ" một tiếng, không để ý tới bọn họ nữa.
Đi vào một phòng nghỉ dành cho khách ở tầng một, anh “thịch” một tiếng đóng cửa lại, tiếp đó đè Thiên Nhất vào sau cánh cửa, cúi đầu bắt được đôi môi đỏ mọng của hắn, vội vàng hôn.
Thiên Nhất cực kì buồn bực, thừa lúc Mạc Vũ chưa chuẩn bị, dùng sức đẩy anh ra, mở to mắt nhìn vào đôi mắt đào hoa của anh, hỏi: "Anh kéo tôi đến đây, chỉ là để hôn tôi?"
"Không, không chỉ là muốn hôn em." Mạc Vũ nghiêng đầu khẽ cắn vành tai hắn, dùng giọng hơi khàn nói.
Ám hiệu rõ ràng như vậy, nếu Thiên Nhất còn không biết anh muốn làm gì, thì sống uổng phí rồi. Thiên Nhất liếc mắt, nói: "Anh đừng có bất cứ lúc nào, ở đâu cũng động dục như thế."
"Anh nào có, đều là Diệp và chị dâu hại." Mạc Vũ ngụy biện.
Anh tựa đầu vào vai Thiên Nhất, làm nũng nói: "Cho anh có được không? Anh kìm nén thật khổ sở……."
Thiên Nhất vốn đã đem hình ảnh kia để ở sau đầu, lúc này Mạc Vũ nhắc, hắn lại nghĩ tới, hơn nữa hình ảnh còn rất rõ ràng. Mặt của hắn lại đỏ ửng lên lần nữa, hắn có chút luống cuống nói: "Không lâu nữa khách khứa sẽ vào bàn rồi."
Mạc Vũ vừa nghe xong, đôi mắt đào hoa thoáng qua một tia sáng, có hy vọng!!
"Không sao, rất nhanh thôi." Anh ôm người đến trên giường, đè lên, giở trò.
"Ông ông ô