
Tác giả: Vũ Bộ Sinh Liên
Ngày cập nhật: 03:18 22/12/2015
Lượt xem: 1342430
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2430 lượt.
sống rất tốt."
"Cho nên, sau khi cô ấy làm cho cậu bị thương, liền thừa cơ bỏ chạy?" Một lúc lâu sau, Tề Ngôn mới tìm được giọng nói của chính mình, hỏi.
"Chính xác mà nói, là cô ấy thừa lúc tôi vào phòng phẫu thuật, đã bỏ chạy." Lăng Diệp đính chính lại lời của bạn.
Tề Ngôn nghe xong, nhìn người đối diện giống như nhìn thấy quỷ, nói:
"Sau khi cậu bắt được cô ta, cũng không giết cô ta? Lại còn để cho cô ta sinh khí dồi dào, rồi tẩu thoát?!"
Hắn thật muốn kiểm tra lại nồng độ máu của Lăng Diệp, để xem có phải là anh đã bị hạ thuốc rồi hay không…
"Tôi rất thích móng vuốt nhuần nhuyễn của cô ấy."
Động tác đẹp không thể tả được, vừa nhanh vừa chuẩn, xuống tay không chút lưu tình, tàn nhẫn quyết đoán, vừa nhìn đã biết là sát thủ hàng đầu rồi.
". . . . . ."
Tề Ngôn không nói một lời, đứng dậy lên lầu lấy hộp thuốc. Tối nay hắn nhất định phải kiểm tra lại toàn bộ cơ thể cho Lăng Diệp mới được.
Lăng Diệp giống như nhìn thấu tâm tư của bạn tốt, nhấn mạnh:
"Tôi rất bình thường."
". . . . . ."
Bình thường cái rắm. Vài năm qua, đã có người nào chạm vào người anh ta, mà có thể được bình yên vô sự chưa? Không phải là gẫy tay, gẫy chân, thì cũng là xuống địa ngục rồi. Lại còn có người phụ nữ nào, làm cho anh ta có một chút hứng thú chứ?
Tề Ngôn lên lầu không được bao lâu, thì Mạc Vũ quay lại. Hắn đặt nhẹ 5 trái bom nhỏ trong tay lên bàn, nói:
"Thứ cậu muốn đó."
Ngay khi Mạc Vũ vừa đi tới cửa, Lăng Diệp thậm chí đã cảm nhận được sự chấn động trong tay mình. Anh mở bàn tay đang nắm ra, nhìn thấy viên ngọc đỏ xinh đẹp đang nằm trong lòng bàn tay mình, như một người ăn mặc phong phanh đứng trong gió rét, không ngừng run rẩy, càng đến gần bom, càng run rẩy kịch liệt.
Quả nhiên đây chính là thứ đặc biệt mà cô ấy nói. . . . . .
Cho nên, em là muốn dùng cái này để phân rõ ranh rới giữa chúng ta sao? Em cho là như vậy thì đã thanh toán xong? Em quá ngây thơ rồi!
Mạc Vũ vừa thấy sợi dây chuyền trong tay Lăng Diệp, hai mắt đã dính chặt. Đây chắc chắn là dây chuyền của phụ nữ! Còn có viên ngọc treo lủng lẳng kia nữa, hắn đã xem qua vô số đá quý, nhưng cũng chưa bao giờ nhìn thấy viên đá nào sặc sỡ, lóa mắt đến như thế. Nó giống như có ma lực vậy, khiến người ta nhìn vào liền bị đắm chìm trong đó, thật lâu không thể tự thoát ra được. Nhưng mà, tại sao nó lại đang động đậy vậy?!
"Phựt" một cái, Mặc Vũ đưa tay đoạt lấy sợi dây chuyền trong tay Lăng Diệp. Điều làm hắn ngạc nhiên là, đối phương thế những cũng không thèm né tránh, mà để mặc cho hắn đoạt lấy.
"Lấy mặt dây chuyển treo lủng lẳng đó ra đi, đưa trả lại sợi dây cho tôi." Lăng Diệp tay vẫn để ở tư thế cũ, thấp giọng nói với hắn.
Mạc Vũ nghe xong thật vui mừng, vội vàng tháo mặt dây chuyền đang treo lủng lẳng ra, đưa sợi dây thả lại vào trong tay Lăng Diệp, phấn khởi nói:
"Diệp, cậu đúng là bạn tâm giao của tôi nha! Biết tôi thích nó, liền cho tôi."
Khóe miệng Lăng Diệp giật giật không kiểm soát được, nói:
"Cậu nghĩ hơi nhiều rồi. Không phải là tôi cho cậu."
Lúc này, Tề Ngôn cũng vừa xách hộp thuốc đi tới, tầm mắt của hắn cũng ngay lập tức bị viên đá đang treo lủng lẳng kia hấp dẫn, chỉ nghe thấy giọng hắn hơi kinh ngạc hỏi:
"Tại sao nó lại động đậy?"
"Nó phát hiện ra sự tồn tại của bom, sẽ rung rung. Tối nay biệt thự của Chu Tần Thiên đã bị người ta đặt một loại bom mới, trước đó chúng tôi đã dùng thiết bị thăm dò, nhưng lại không hề phát hiện ra có bom, vậy mà, cái này lại có thể." Lăng Diệp chậm rãi kể.
Hai người kia nghiêm túc nghe xong, lại nhìn chằm chằm chiếc mặt dây chuyền đang treo lủng lẳng, nhưng rất lâu vẫn không tìm ra được nguyên do tại sao.
Lăng Diệp nhìn hành vi ngốc nghếch của bọn họ, không biết phải dùng lời gì, nhắc nhở:
"Dùng máy móc tiên tiến nhất để phân tích tỉ mỉ thành phần của nó, có lẽ sẽ có được thu hoạch."
Mạc Vũ thử qua, hắn mang năm trái bom tới gần, không ngoại lệ, viên đá kia liền cảm ứng được. Vì vậy, hắn thở dài nói:
"Cậu lấy bảo bối này từ đâu vậy?"
"Người phụ nữ kia sao?" Tề Ngôn vừa dùng băng mới quấn quanh vết thương cho Lăng Diệp, vừa nói.
Thấy Lăng Diệp gật đầu, Mạc Vũ nháy nháy hai mắt, tràn đầy nghi ngờ lặp lại:
"Người phụ nữ kia?"
Tề Ngôn nhún vai, tiếp tục động tác trong tay, mình là người ngoài cuộc.
Lăng Diệp không giải thích, cúi người lấy chiếc laptop siêu mỏng đặt lên trên bàn trước mặt, mắt dán chặt vào màn hình, mười ngón tay thon dài nhảy múa nhanh nhẹn, linh hoạt trên bàn phím.
Mạc Vũ thấy vậy khẽ nhíu mày, lẳng lặng đi tới bên cạnh Lăng Diệp, nhìn khuôn mặt được phác họa, dần dần xuất hiện trên màn hình, hắn nhẹ nhàng cau mày, chẳng lẽ người phụ nữ bình thường này là chủ nhân của sợi dây chuyền đó sao? Tại sao Lăng Diệp lại có thể nhớ rõ ràng khuôn mặt một người phụ nữ như vậy?
Phải biết là, phụ nữ là một loại sinh vật, mà Lăng Diệp không bao giờ để ý đến, ngoài coi thường thì cũng chỉ có coi thường . . . . .
Hắn cúi đầu nhìn mặt dây chuyền vẫn còn đang run rẩy trong tay mình. Tại sao Lăng Diệp không quăng