
Tác giả: Vũ Bộ Sinh Liên
Ngày cập nhật: 03:18 22/12/2015
Lượt xem: 1342547
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2547 lượt.
thoại:
"Chặt hai tay, móc mắt người kia đi."
"Dạ, chủ nhân!"
Lăng Diệp thấy Úc Hàn Yên ôm máy tính, ngồi lên chỗ thành của ghế sofa, anh nhíu nhíu mày, nói:
"Tìm ba người mê hoặc, gian dâm với Bạch Triết Nhã, đem video tình ái của bọn chúng phát tán lên mạng." Hai lần ba lượt ăn nói lỗ mãng với Tiểu Yên chưa thèm nói, lại còn cho người ghép thành hình kiểu này!
"Dạ, chủ nhân!"
Lăng Diệp cúp điện thoại, chống một tay lên ghế sofa vươn người ra, tay kia nhanh nhẹn đưa về phía Úc Hàn Yên đoạt lại chiếc máy tính.
Úc Hàn Yên một tay cầm hộp kem, một tay cầm cái muỗng, rõ ràng chẳng còn cái tay nào dư ra để bảo vệ chiếc máy tính cả. Lúc này nhìn thấy chiếc máy tính đã bị người kia cướp đi, cô dứt khoát đặt hộp kem lên bàn, đột nhiên đứng dậy bỏ chạy.
Lăng Diệp nhìn thấy đọan video đang được phát, mặt liền xị xuống. Anh ném chiếc máy tính lên trên ghế sofa, đứng vụt dậy, phi về phía Úc Hàn Yên, bắt được người nào đó đang chạy trốn, lành lạnh hỏi:
"Em chạy cái gì?"
Úc Hàn Yên vẫn đưa lưng về phía anh, đầu cũng không dám quay lại, có chút chột dạ lẩm bẩm:
"Vậy chứ anh đuổi theo cái gì?"
Lăng Diệp nhíu mày, phát một cái không thương tiếc lên chiếc mông tròn trĩnh, vểnh lên của cô, nói:
"Em chạy sao anh có thể không đuổi theo."
"Hí". Úc Hàn Yên cảm thấy chỗ bị đối phương đánh đau rát, giống như đang bị vô số con kiến đốt. Cô bất chợt xoay người, hai tay xoa nhè nhẹ lên mông, đôi mắt to đã phủ một tầng hơi nước, nhìn chằm chằm người kia không chớp, tội nghiệp lên án:
"Đau ~"
"Còn dám nhìn người đàn ông khác trần truồng nữa không hả?"
Trong đôi mắt hẹp dài của Lăng Diệp thoáng qua một tia đau lòng. Anh tiến đến gần cô, vừa giúp cô xoa chỗ vừa bị đánh, vừa lạnh lùng hỏi.
Úc Hàn Yên dựa vào lòng anh, dùng chiếc đầu cọ cọ vào lồng ngực rắn chắc của anh, hai tay vòng qua thắt lưng anh, nhỏ giọng nói:
"Không dám. . . . . ."
Lăng Diệp thấy cô đã có thái độ tốt biết nhận tội thì cũng không so đo với cô nữa. Anh đứng im lặng ôm cô, xoa xoa mông cho cô.
Duy trì sự tỉnh táo
"Cốc cốc."
Đôi mày đẹp của Lăng Diệp hơi nhăn lại. Anh nhìn ra phía cửa phòng làm việc, thấp giọng nói:
"Vào đi."
"Tổng giám đốc, đã đến giờ họp." Một người đàn ông trẻ tuổi mặc bộ vest màu xám mở cửa ra, cúi đầu chào Lăng Diệp, cung kính nói.
Lăng Diệp đưa tay trái lên nhìn đồng hồ, lạnh nhạt nói:
"Vậy trước kia anh đều dựa vào tay phải của mình để giải quyết dục vọng sao? Nhưng anh giải thích như thế nào về diện mạo của đám thư ký kia đây?"
Lăng Diệp gỡ hai tay cô đang đặt trên cổ mình xuống, vừa đi đến bên cạnh chiếc ghế sofa cúi người nhặt chiếc điện thoại lên, vừa nhàn nhạt giải thích:
"Trước khi em xuất hiện, có thể nói anh được coi là thanh tâm quả dục(*), thi thoảng có ham muốn thì tự mình giải quyết thôi. Về phần những người thư ký kia thì anh chỉ có thể nói đó là do trùng hợp thôi."
(*)Thanh tâm: nghĩa là tâm trí luôn trong sáng, loại bỏ lục dục thất tình.
Quả dục: nghĩa là phải tiết chế tất cả các ham muốn mà không riêng gì ham muốn sinh hoạt với nữ giới.
=>> Túm lại là đầu óc rất trong sáng, không có nhiều ham muốn tình dục a.
Thật ra nếu Tiểu Yên không đề cập đến diện mạo của bọn họ, anh cũng sẽ không phát hiện ra vấn đề này.
"Vậy tại sao bây giờ dục vọng của anh lại lớn như thế?! Đừng tưởng là em không biết, cái gì hàng đêm đều chọc vào em nha!" Úc Hàn Yên nghe xong, kích động lên tiếng chất vấn.
Khóe miệng Lăng Diệp phác lên một đường cong hoàn mỹ. Anh nhét chiếc điện thọai vào trong túi quần, đi đến trước mặt Úc Hàn Yên, cúi đầu xuống liếm liếm vành tai tinh xảo của cô, hài lòng khi thấy khuôn mặt cô đã chuyển sang màu hồng, dùng giọng nói mị hoặc thủ thỉ bên tai cô:
"Nó rất thích em, muốn được giao lưu với em hơn nữa, cho nên lúc nào cũng phải duy trì sự tỉnh táo."
". . . . . ." Trong tư tưởng của mỗi một người đàn ông, đều đã có sẵn một kẻ lưu manh.
Lăng Diệp đã thành công khi thấy mặt Úc Hàn Yên càng lúc càng đỏ. Tâm trạng anh rất tốt, hôn một cái lên đôi môi ẩm ướt, xinh đẹp của cô, hỏi:
"Em muốn ở trong phòng làm việc chờ anh hay là muốn vào họp cùng anh?"
Úc Hàn Yên nguýt người đàn ông xấu xa kia một cái, lại không phát hiện ra hành động này của mình có bao nhiều phần nũng nịu cùng quyến rũ. Cô khoác tay Lăng Diệp, dùng hành động bày tỏ cho câu trả lời của mình.
Úc Hàn Yên vừa bước vào phòng họp, đã bị hơn bảy mươi ánh mắt không hẹn mà đều vây hãm lại. Quan sát có, kinh ngạc có, tìm tòi nghiên cứu có . . . . . . Giống như không nhìn thấy người ta đang nhìn chằm chằm mình, cô ngồi lên trên đùi Lăng Diệp không hề có chút áp lực nào.
Lăng Diệp thấy tất cả mọi người đều nhìn người phụ nữ của mình thì rất khó chịu. Vèo vèo, hơi lạnh được phóng ra, khiến cho tất cả những người ăn mặc phong phanh như lạc vào giữa trời đông tuyết phủ.
Khả năng quan sát mặt để nói chuyện của những người trong phòng họp cũng không tệ. Nếu không nhất định bọn họ sẽ