
Nửa Kiếp Hồng Nhan Một Kiếp Du Ca
Tác giả: Vũ Bộ Sinh Liên
Ngày cập nhật: 03:18 22/12/2015
Lượt xem: 1342556
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2556 lượt.
không chút khách khí:
"Anh khẳng định là chỉ có như vậy? Đừng có nói với em là, chẳng qua anh chỉ cảm thấy phát triển nơi đó thành một điểm du lịch thì sẽ mang lại rất nhiều lợi ích, cho nên đã đồng ý với yêu cầu của người kia đó."
Nụ cười của Lăng Diệp có chút cứng ngắc, khóe miệng anh khẽ kéo ra không nhìn thấy được. Bộ nhìn anh giống nhà tư bản chuyên lấy chuyện bóc lột nhân dân làm thú vui lắm sao?
Mặc không biến sắc, anh nói:
"Vùng biển lân cận Đỉnh Vô Danh có trữ lượng dầu mỏ cùng khí đốt thiên nhiên khổng lồ."
Đáng tiếc, bang chủ bang Thanh Long cũng không biết điều này, nếu không hắn đã không dâng Đỉnh Vô Danh cho anh dễ dàng như vậy.
Đối với bang chủ bang Thanh Long mà nói, hắn chẳng qua chỉ cảm thấy rất thiệt thòi, vì để phát triển nơi đó thành khu du lịch hắn đã phải tiêu hao rất nhiều nhân lực cùng tiền của, nhưng giờ lại phải dâng tặng nó cho anh.
Thấy biểu cảm trên khuôn mặt người bên cạnh “quả nhiên là như thế”, khóe miệng Lăng Diệp lại không nhịn được mà nâng lên lần nữa.
Anh hắng giọng một cái, nói:
"Không phải em ghét sự nhàm chán sao? Ngày mai chúng ta đến Đỉnh Vô Danh."
Úc Hàn Yên nghe xong, được voi đòi tiên:
"Tối nay đi đi?"
Cô cũng chẳng cần lo lắng ở đó không có chỗ ở hay đồ ăn, bởi vì Lăng Diệp sẽ không để cho những chuyện như thế xảy ra.
Lăng Diệp quay đầu, thấy khuôn mặt cô hướng về mình, ma xui quỷ khiến thế nào anh lại gật đầu nói:
"Được."
Anh vòng xe lại, chạy thẳng về phía trụ sở của bang Liệt Diễm.
Trong mắt Úc Hàn Yên thoáng qua tia cười, khóe miệng cô không tự chủ được nâng lên, được cưng chiều cảm giác thật tốt. . . . . .
Lúc Lăng Diệp và Úc Hàn Yên tới trụ sở của bang Liệt Diễm, Tề Ngôn vẫn chưa ngủ. Tề Ngôn nhìn thấy Úc Hàn Yên mang mặt nạ biểu tượng của bang Liệt Diễm, thì ngẩn người ra. Hắn từ từ suy nghĩ, lại cảm thấy có gì đó không ổn, thì ra là bộ quần áo cô mặc. . . . . . Khóe mắt của hắn giật giật không kiểm soát được, chỉ nghe thấy hắn lẩm bẩm:
"Thưởng thức của chị dâu thật đặc biệt."
Úc Hàn Yên như không nghe ra sự chế nhạo trong giọng nói của hắn, cô đáp lại không chút khách khí:
"Cảm ơn đã khen."
". . . . . ." Nhất thời, trong lòng Tề Ngôn dâng lên một cảm giác vô lực sâu sắc. Hắn thật sự đâu có tán dương cô đâu.
Hắn nhìn về phía Lăng Diệp vừa mới gỡ mặt nạ xuống, hỏi:
"Muộn như thế này rồi, quay lại có chuyện gì sao?"
Lăng Diệp gỡ mặt nạ xuống cho Úc Hàn Yên, nhàn nhạt nói:
"Đi máy bay đến Đỉnh Vô Danh."
Đỉnh Vô Danh? Chỗ đó là khu du lịch Bắc đẩu tinh trong truyền thuyết sao? Tề Ngôn nói xa xôi:
"Hình như đã lâu rồi tôi chưa nghỉ phép. . . . . ."
Mạc Vũ bị phái đi đảo không người, Diệp thì cả ngày không thấy tăm hơi đâu, một mình hắn thật cô đơn.
". . . . . ." Úc Hàn Yên im lặng. Rõ ràng người này đang muốn cùng đến Đỉnh Vô Danh, nhưng lại ương ngạnh không nói thẳng ra, mà muốn người khác chủ động mời mình.
Lăng Diệp liếc Tề Ngôn một cái, lạnh nhạt nói: "Vậy đi cùng đi."
Anh biết, trước đây ba người thường xuyên tụ tập với nhau. Trừ Ngôn ra, giờ ai cũng đã có đối tượng trong lòng, đều đi với người yêu của mình. Ngôn cảm thấy cô đơn!
Tề Ngôn nhếch khóe môi, hai tay buông thõng đi sau Lăng Diệp và Úc Hàn Yên, về phía sân bay của trụ sở Liệt Diễm.
Dưới sự dẫn dắt của Lăng Diệp, Úc Hàn Yên đi lên một chiếc máy bay nhỏ. Cô nhìn bài biện ở bên trong, nhíu mày, hỏi:
"Không phải là đi đâu, anh cũng ngồi máy bay tư nhân đó chứ?"
Bên trong máy bay, có thể nói là vô cùng xa hoa. Vừa vào cửa cabin đã được nghênh đón bằng bầu không khí rất sang trọng. Chiếc thảm trắng thật dầy trải khắp từng ngóc ngách của phòng khách hình cung. Hai chiếc ghế sofa thật dài được đặt ở hai bên phòng khách, dựa sát vào vách cabin. Ghế sofa cao cấp màu trắng được thiết hình cung kết hợp hoàn hảo với độ cong của vách cabin, không để lọt một kẽ hở nào. Trên mỗi chiếc ghế sofa được đặt 10 chiếc gối ôm tơ lụa, năm chiếc màu trắng, năm chiếc màu vàng.
Giữa phòng khách là chiếc bàn hình bầu dục. Mặt bàn màu vàng phản xạ ánh sáng, bên dưới mặt bàn là màu trắng, trông bên ngoài giống như cái vỏ trứng. Trên trần máy bay đối diện với mặt bàn là một chiếc gương vòng lớn, những chỗ khác trên trần được phủ kín bởi những chiếc đèn nhỏ li ti màu trắng.
Giữa phòng khách và phòng ăn là một chiếc cửa nửa trong suốt, các cạnh cửa đều được nạm vàng. Một bên phòng ăn là chiếc bồn rửa tay được lồng trong chiếc tủ gỗ, phía bên kia phòng ăn là chiếc ghế sofa cao cấp hình cung màu mận chín được đặt sát vách máy bay. Bao vây lưng chừng chiếc ghế sofa là chiếc bàn ăn hình tròn bằng gỗ màu đỏ thẫm. Dưới sàn phòng ăn vẫn được phủ kín bằng chiếc thảm dày màu trắng như cũ.
Trong lòng Lăng Diệp thoảng qua một tia đau đớn rất nhanh, anh nghiêm túc nói:
"Anh sẽ không đặt sinh mạng vào tay những người không tin tưởng."
Úc Hàn Yên rất muốn hỏi tại sao anh lại giữ thành kiến như thế đối với người của hàng không, nhưng cuối cùng vẫn đem lời vừa ra tới miệng nuốt vào bên trong. Mỗi người đều có bí mật riêng, cô