
Anh Chồng Nhỏ Đáng Yêu Của Tôi
Tác giả: Mai Tử Hoàng Thì Vũ
Ngày cập nhật: 03:29 22/12/2015
Lượt xem: 134720
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/720 lượt.
nhất".
Anh nếu cảm thấy như vậy, cho dù có tiền hay không thì đối với sức khỏe cũng phải quan tâm, kiểm tra vài lần cũng chẳng thấm tháp gì cả. Cô không nói gì thêm nữa.
Xe đy thẳng một đường đến trường học của bé con. Tiếp đón bọn họ là cô giáo Âu, còn khá trẻ tuổi và xinh đẹp, sau khi nghe Uông Thủy Mạt nói chuyện thì uyển chuyển cười nói :" Chuyện này có chút khó khăn. Uông tiểu thư cũng biết trường chúng tôi toàn bộ đều cho các bé ở ký túc, nếu giờ có người muốn xin ngoại lệ, sợ về sau sẽ khó quản lý".
Ngôn Bách Nghiêu nhíu mày, nói :" Cô giáo Âu thật sự không thể dàn xếp được sao?". Cô giáo chỉ đáp lại bằng một cái lắc đầu, thái độ khá kiên quyết, giọng điệu mang vài phần khách khí :" Thật ngại quá, Ngôn tiên sinh, nhưng phía chúng tôi thật sự không làm được".
Ngôn Bách Nghiêu không nói thêm nữa, gật đầu hiểu ý. Bỗng anh nói :" Xin lỗi nhưng tôi muốn vào nhà vệ sinh một chút".
Chỉ còn mình Uông Thủy Mạt trong phòng, vừa vặn cô muốn trao đổi chút với cô giáo về nhà trẻ gần nhất trong trường hợp nếu không xin được. Cô giáo mỉm cười đáp lại rất nhanh. Khi hai người đang nói chuyện bỗng trên bàn phát ra tiếng chuông điện thoại.
Cô giáo Âu xin phép đy nghe điện thoại. Vừa nhấc điện thoại lên trả lời, mới có vài giây trôi qua, sắc mặt tựa có điểm khác thường, ngẩng đầu liếc mắt về phía cô rồi lại thu lại nhanh chóng, đối với người trong điện thoại có vài phần cung kính đáp :" Được, được".
Mới cúp điện thoại xuống thì anh liền bước vào. Cô cũng đang chuẩn bị đứng dậy cáo từ. Lúc này bỗng nghe thấy cô giáo Âu khách khí nói :" Uông tiểu thư, Ngôn tiên sinh, chuyện vừa rồi hai người đề cập đã có biện pháp. Nhà trẻ chúng tôi sẽ đáp ứng nguyện vọng của hai vị. Cụ thể thời gian thế nào, do hai vị tự quyết định".
Cô nghe vậy liền cảm thấy quá đỗi ngạc nhiên, mới có vài phút trước vị cô giáo này còn cự tuyệt vô cùng kiên quyết như thế nào mà giờ đã lập tức sửa lại? Xem ra nhất định có người đã làm chuyện mờ ám.
Cô quay đầu sang nhìn anh, chỉ thấy khóe miệng anh kéo thành một nụ cười nhạt, anh khách khí đáp :" Thật cảm ơn". Cô giáo cũng đáp lại :" Không cần cảm ơn. Giúp được hai vị còn là vinh dự của tôi ấy chứ. Nếu sau này có chuyện gì thì chỉ cần nói một tiếng với tôi là được rồi".
Bé con vừa nhìn thấy anh đã lộ ra vẻ mặt tươi cười, ánh mắt tràn ngập vui vẻ híp cả lại, nói thật ngọt ngào :" Chú Ngôn". Anh liền đến bên bế con lên, cứ nhằm vào khuôn mặt xinh xắn bé nhỏ ấy mà hôn, nói đầy cưng chiều :" Bé con có nhớ chú không?".
Bé con cười gật đầu, thành thực thừa nhận :" Con có nhớ chú". Nghe được câu trả lời như ý, tâm tình anh trở nên thực tốt, lại hôn bé con vài cái nữa, nói thêm :" Chú yêu con nhiều lắm".
Hai người đang ôm hôn vô cùng thân thiết, lúc đó có một cô bé bộ dạng rất đáng yêu đáng nắm tay mẹ tiến đến, vừa nhìn thấy bé con trong tay anh, liền nói :" Cha của cậu thực đẹp trai, so với cậu còn đẹp hơn í". Cô bé vừa nói xong liền hiện lên gương mặt quỷ trêu chọc rất buồn cười.
Cả ba người nghe cô bé con nói thế thì không ai cười cả. Chỉ có mặt của bé con bỗng đỏ lên, nói :" Tiểu Cương Cầm, cậu không biết là về sau mình cũng sẽ rất đẹp trai hay sao??". Tuy bé con còn nhỏ nhưng không hiểu sao bé không muốn nghe Cương Cầm gọi chú Ngôn là cha. Tiểu Cương Cầm hướng bé con rồi "Hừ" một tiếng, nói :" Mình không tin đâu". Cô bé ngẩng đầu nhìn mẹ mình rồi hỏi :" Đúng thế mẹ nhỉ?".
Mẹ cô bé nhìn con rồi quay sang bé con đáp :" Mọi chuyện đều có khả năng bé con ạ". Tiểu Cương Cầm là một cô bé hoạt bát và rất lanh lợi, bướng bỉnh không nghe theo lời mẹ, nói :" Mẹ ơi, đấy chỉ toàn là quảng cáo trên tivi mà thôi". Mẹ bé chỉ cười hiền hòa, bế con lên, nói :" Thôi muộn rồi chúng ta về thôi con. Ra chào chú với cô đy, cả bạn nhỏ Uông nữa chứ". Lúc này cô bé quay đầu hướng về phía Uông Thủy Mạt cùng Ngôn Bách Nghiêu đứng nói lời chào lễ phép. Hai người cũng khách khí đáp lại. Bé con thấy bạn về thì vẫy tay chào :" Tiểu Cương Cầm, tạm biệt cậu nhé".
Anh vui vẻ khởi động xe đưa hai mẹ con cô về nhà. Đến cửa anh mới buông con xuống, dùng âm lượng nhỏ nói với con :" Bé con, có muốn chú tắm cho con không?". Vừa mới nghe thấy lời đề nghị của anh cô lập tức nghĩ đến thảm họa sắp xảy ra trong phòng tắm liền vội nói :" Không cần đâu. Con chào tạm biệt chú đy". Lời vừa dứt liền lôi con vào ngay trong nhà.
Anh đành nói với bé con :" Bé con ah, chú ở ---", lời còn chưa nói hết thì đã bị chắn bởi chiếc cửa lớn. Anh tức giận u oán nhìn cái cửa lớn trước mặt nhưng chẳng làm được gì cả, quay người trở về phòng mình.
Về nhà tắm rửa trong chốc lát, trong lòng cảm thấy thực trống rỗng, tâm trạng không có điểm gì vui vẻ cả. Anh liền bước ra ngoài, tiến đến bấm chuông cửa nhà cô, nói :" Vú Vương đã làm bữa tối rồi, sang nhà anh chúng ta cùng ăn nhé". Cô cự tuyệt một cách lãnh đạm :" Không cần đâu, bữa tối em sẽ tự chuẩn bị cho con". Đang trả lời thì bé con đã bước ra, nghiêng đầu nhìn anh vui vẻ nói :" Chú Ngôn --".
Anh cúi x