
Tác giả: Lê Tiêm
Ngày cập nhật: 03:08 22/12/2015
Lượt xem: 134320
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/320 lượt.
"Chào anh." Nhứ Tiệp cầm tay Tích Vĩ, ngượng ngùng cười với anh. "Mới vừa rồi thật xin lỗi, để cho anh thấy việc không hay."
"Đừng như vậy." Giọng nói Tư Luật nhẹ nhàng, không thể tin được sao anh không giống như bình thường chút nào. "Quên đi chuyện không thoải mái này, ở đây chơi vui vẻ là được."
"Cám ơn anh." Nhứ Tiệp cười ngọt ngào với anh.
"Ah.... ......."Đường Tuấn Bác không khỏi rên rỉ một tiếng, xong rồi, tình yêu sét đánh của Tư Luật tới rồi!
Anh vừa thấy bộ dáng hai mắt Tư Luật đăm đăm là đã biết, thái độ dịu dàng một cách quỷ dị như vậy, nhất định là coi trọng Nhứ Tiệp nhà anh.
"Anh Bác, trong mắt bạn tốt của anh chỉ có một người." Tích Vĩ thấy ánh mắt nóng rực của Tư Luật nhìn Nhứ Tiệp đang thẹn thùng, không khỏi nổi lên ý xấu trêu chọc: " Em là người đứng sờ sờ bên cạnh Nhứ Tiệp, anh ta cũng không thèm nhìn một cái!"
Người đàn ông này không tệ!
Tích Vĩ ở trong lòng đánh giá cao Tư Luật, nhìn bề ngoài mà nói, cực kỳ xứng với Nhứ Tiệp!
"Tiểu Vĩ!" Hai gò má đỏ bừng của Như Tiệp không che dấu được vẻ ngượng ngùng, chỉ có thể lấy ánh mắt cầu xin vẻ mặt gian ác của bạn tốt.
"Làm gì? Nói giỡn không được à? Muốn theo đuổi bạn tốt của Tô Tích Vĩ này, không can đảm là không được!" Vẻ mặt Tích Vĩ ngạo mạn, rõ ràng mình là nhân vật quan trọng cần nịnh bợ.
"Tôi nghĩ em đang mệt đúng không." Không ngờ, Tư Luật nhìn cũng không nhìn cô, lại dịu dàng hỏi Nhứ Tiệp.
"Ừm. . . . . . Có một chút." Nhứ Tiệp thẹn thùng cười một tiếng.
"Tôi chở em về trước để nghỉ ngơi, sau đó cùng đi ăn một bữa." Tư luật chủ động cầm tay cô, xách hành lý cho cô, quên luôn hai người đằng sau làm cho họ phải há hốc mồm.
Nhìn hai người bọn họ đi xa, Đường Tuấn Bác cùng Tích Vĩ từ trong khiếp sợ tỉnh lại.
"A! Thiên vị như vậy, nhất định có vấn đề! Anh Bác, anh dẫn sói vào nhà!" Tích Vĩ hả hê nói.
"Câm miệng!" Đường Tuấn Bác chấn động. Trời ạ, Tư Luật sẽ không thật sự. . . . . . Thích Nhứ Tiệp chứ?
Càng nghĩ càng cảm thấy kinh khủng, anh không khỏi rùng mình một cái.
Nhứ Tiệp cùng Tư Luật. . . . . . Không thể nào!
Anh kinh hãi, cùng Tích Vĩ đuổi theo.
"Nhanh, không thể để Tư Luật đi trước một bước."
"Làm gì?" Bị kéo đi Tích Vĩ không rõ tình huống bây giờ là thế nào, ngơ ngác bị anh kéo đi.
"Còn hỏi! Em gái của Đường Tuấn Bác dễ dàng bị người khác mang đi như vậy sao?" Anh tức giận đến nỗi râu phải dựng đứng.
Một lần sai lầm hối tiếc cả đời, sớm biết Tư Luật là người nguy hiểm như vậy, thì hôm nay anh đi taxi cho rồi, cần gì phải hết lời cầu xin mượn xe của cậu ta?
Kết quả là đây! Đem em gái của anh lừa chạy còn làm bộ dáng thiên kinh địa nghĩa* nữa, chết tiệt!
(*)thiên kinh địa nghĩa: là chuyện hiển nhiên, bình thường
"Phùng Tư Luật, cậu đừng hòng!"
"Cậu nói cái gì? Cho cậu nói lại lần nữa." Trên trán Đường Tuấn Bác nổi lên gân xanh, tay nắm thành quyền, anh rất nhẫn nại mới không đánh Tư Luật một quyền.
"Tôi nghĩ tôi đã nói rất rõ ràng." Vẻ mặt Tư Luật phong kinh vân đạm* nói.
(*) Phong kinh vân đạm: Điềm nhiên, nhẹ nhàng như mây, như gió
"Con mẹ nó!" Đường Tuấn Bác rốt cuộc nhịn không được nữa chửi ầm lên."Nhứ Tiệp là tới đây tìm người anh trai này nghỉ phép, tại sao hành lý của em ấy lại ở nhà cậu? Cái gì mà nói em ấy ở chỗ của cậu là tốt? Tôi nhổ vào! Cậu cho rằng tôi không biết cậu đang suy nghĩ cái gì à? Cậu cho là tôi ngu à! Phùng Tư Luật, tôi biết rõ những gì cậu nghĩ trong đầu"
"Tôi chỉ muốn ở chung một chỗ với Nhứ Tiệp nhiều hơn mà thôi." Tư luật nói rõ ràng mạch lạc.
"Tôi rất nghiêm túc." Vẻ mặt của anh nghiêm túc nói. "Tôi không đùa giỡn."
"Tư Luật --"
"Nếu mà tôi muốn chơi trò chơi tình cảm với Nhứ Tiệp, tôi sẽ không báo cho cậu biết, hiện tại thấy cậu là anh trai của Nhứ Tiệp, tôi mới thông báo cậu một tiếng, đối với Nhứ Tiệp, tôi xin thề! Bất luận cậu đồng ý hay không, đều không thể ngăn cản được quyết tâm của tôi." Tư Luật nói lời thề son sắt*.
(*) Lời thề son sắt: lời hứa không bao giờ thay đổi.
Đường Tuấn Bác thở dài thỏa hiệp. Quen biết Tư Luật nhiều năm, sao không biết tính tình của cậu ấy? Không có gì cậu ấy không làm được, chỉ là cậu ấy muốn hay không.
Thái độ của Tư luật luôn luôn là có cũng được mà không có cũng không sao, ngoại trừ một số ít việc cậu ấy phải toàn lực ứng phó, cậu ấy là một người rất ít muốn cái gì, muốn làm cho mình trở thành một người bình thường, nhưng chính cậu ấy là người đã tài giỏi từ nhỏ.
"Tôi thật sự rất ngạc nhiên về tình cảm của cậu, tại sao lại là Nhứ Tiệp.... ...."
"Không có vì sao, tôi chỉ biết, ánh mắt của tôi không thể rời khỏi được cô ấy." Tư Luật cười gượng nói. "Tôi đã thấy có những người phụ nữ đẹp hơn, tinh tế, dịu dàng hơn cô ấy, nhưng những người này không khiến tôi có cảm giác, chỉ có Nhứ Tiệp, chỉ một lần gặp mặt đó, để cho tôi không kìm lòng được trao tình cảm cho cô ấy."
Đường Tuấn Bác thất thần, anh thật không ngờ mới gặp Nhứ Tiệp một lần mà Tư Luật đã có tình cảm với cô ấy. Trời ạ, đây l