Disneyland 1972 Love the old s

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Tình Yêu Cappuccino

Tình Yêu Cappuccino

Tác giả: Bạch Sắc Hương Kiên

Ngày cập nhật: 03:02 22/12/2015

Lượt xem: 1341104

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 10.00/10/1104 lượt.

ẫn chưa động vào. Nếu cô không chê, tôi dùng lò vi sóng hâm nóng lại rồi mang đến, cô thấy thế nào?”
Hàn Vũ Băng cảm kích nhìn tôi, gật đầu ngoan ngoãn như đứa trẻ.
Ăn xong miếng Pizza, quả nhiên hiệu quả hơn bất kỳ loại linh đơn nào, toàn thân Hàn Vũ Băng như lấy lại sức lực. Đợi cô sửa soạn xong, tôi cùng cô đến đoàn phim. Đến phòng hóa trang, tôi hỏi có cần cà phê không, cô suy nghĩ kỹ rồi nói “Thật... không béo phì chứ?”
Tôi khẳng định, bảo đảm nếu cô ấy béo phì tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm, mặt cô liền tươi rói: “Vậy thêm cho mình nhiều sữa, kẹp thêm hai cục đường!” Tôi đột nhiên phát hiện, ngôi sao quốc tế mang vẻ ngoài lạnh lùng khi cười giống như một đứa trẻ ngây thơ, rất đáng yêu.
Sau đó thợ trang điểm cho cô khen tôi: “Tiểu thư Ninh, cô thật lợi hại! Tôi trang điểm cho cô ấy hơn một năm, cô ấy chưa từng cười với tôi.”
Sau khi kết thúc buổi quay ngày hôm đó, tôi đang ở trong phòng đọc kịch bản thì có người gõ cửa, là Hàn Vũ Băng. Tôi vội mời cô vào.
Cô nhẹ nhàng ngồi xuống, muốn nói nhưng lại dừng lại, nghĩ hồi lâu mới lên tiếng: “Phóng viên săn lùng ngôi sao thật lợi hại! Mình muốn gọi bò bít tết lại sợ họ dò la ra thông tin, viết mình tham ăn tục uống.”
Tôi hiểu ra liền cười: “Bữa tối mình cũng chưa ăn no. Như này nhé, mình gọi điện gọi hai suất, mỗi người ăn một suất nhé!”
Phòng không rộng, chúng tôi khoanh chân ngồi trên giường, vừa ăn vừa nói chuyện. Cô vừa ăn vừa hiếu kỳ hỏi tôi: “George Trần là bạn trai cậu à?”
“Không phải.” Tôi thành thật.
“Không phải?” Cô ta rất kinh ngạc, “mình vẫn nghĩ là...”
“Nghĩ gì...”
“Mình vẫn cho rằng cậu vào đoàn làm phim vì mối quan hệ này!” Cô nói nhanh.
Tôi đặt đĩa xuống, dùng giấy ăn lau miệng: “Thực ra, mình có thể vào đoàn làm phim là nhờ sự giúp đỡ của George, và còn có cả Giáo sư Lưu là thầy giáo hướng dẫn của mình, mình rất cảm ơn họ nên cũng rất trân trọng cơ hội này. Nhưng bạn trai của mình... là người khác.”
Không ngờ ngôi sao lớn vốn cũng rất tinh nghịch, hai mắt cô ánh lên: “Ồ? Là thần thánh phương nào vậy?”
Tôi kể cho cô ấy nghe chuyện mình và Văn Hạo, đương nhiên cũng có cả George Trần và Liễu My trong đó, còn có Hàn Văn Hinh và Khang Minh Huân, cô chăm chú, gật đầu theo câu chuyện của tôi.
Sau đó, cô hơi buồn hỏi: “Vì ở lại Hồng Kông nên cậu và bạn trai mất liên lạc gần một tháng rồi sao?”
Tôi gật đầu: “Thực ra, cũng không phải hoàn toàn mất liên lạc, Hàn Văn Hinh thường lên mạng thông báo cho mình tình hình của anh ấy, nên mình biết chuyên đề của anh đã xuất bản, phản hồi rất tốt, mọi thứ rất thuận lợi...”
Hàn Vũ Băng nghe xong nói: “Thực ra đối với phụ nữ tình yêu và sự nghiệp đều rất quan trọng. Chỉ là trong hiện thực cả hai luôn có xung đột, khiến cậu không thẽ không nhắm mắt đưa ra lựa chọn nhẫn tâm! Không giống đàn ông, muốn được cả hai đều không khó.” Cô cười rồi an ủi tôi, “mình thấy lựa chọn của cậu là chính xác! Cũng hy vọng bạn trai cậu sớm hiểu ra, mình ủng hộ cậu!”
Ăn xong bít tết, cô cảm ơn và chào tôi về phòng.
Tôi lại gọi điện cho Văn Hạo như thường ngày, anh vẫn không nghe máy. Gần một tháng trôi qua rồi, anh vẫn chưa nguôi giận.
6.
Sáng dậy chưa lâu, Hàn Vũ Băng lại đến tìm tôi: “Mình cùng ăn sáng nhé! Mình trước kia rất thích cháo thịt nạc với lòng trắng trứng gà, lâu rồi không ăn, nhớ lắm rồi!”
“Mình cũng thích ăn, vậy mình gọi hai bát!”
“Cảm ơn cậu, Ninh Khả! Trước kia mình lạnh lùng với cậu, cậu không trách mình chứ! Cậu rất biết chăm sóc người khác, nếu mình là con trai, chắc chắn sẽ yêu cậu... Thực ra từ hôm qua đến hôm nay, trong lòng mình đã hơi hơi thích cậu rồi!”
“Chà, cậu đã tỏ tình với mình nhanh vậy sao? Mình rất xấu hổ, mình thử tìm hiểu nhau trước đã được không?” Tôi giả giọng e thẹn của thiếu nữ trả lời, trêu cô cười.
Ăn sáng xong, chúng tôi cùng nhau đến phim trường. Liên tục hai ngày đều nói cười với nhau, khiến cho toàn bộ mọi người trong đoàn đều kinh ngạc.
Khi nghỉ, George kéo kéo áo tôi khẽ nói: “Cậu sao cứ suốt ngày bên cô ấy! Đừng quên cậu là trợ lý của mình!”
“Không quên, không dám quên. Thực ra Hàn Vũ Băng rất tốt, cậu đừng nhìn cô ấy với con mắt khác như vậy!” Tôi trả lời.
Cả một ngày, cả đoàn đồng lòng hợp tác, tiến độ quay rất nhanh. Tuy ai cũng mệt nhưng luôn rất cố gắng.
Sau khi quay xong không lâu, trợ lý của Hàn Vũ Băng đến tìm tôi, nói cô ấy muốn gặp tôi.
Tôi đồng ý, trước khi ra khỏi cửa, tôi tiện cầm theo một bình lục vị đại hoàng.
Đưa thuốc cho Hàn Vũ Băng, tôi nói: “Ba ngày sau khi có kinh, bắt đầu uống thuốc này, liên tục một tuần, rất tốt cho thận hư nhược. Mái tóc đen bóng của cậu mà rụng thì thật tiếc!”
Hàn Vũ Băng nhận lấy, cảm động: “Cậu tốt với mình như vậy, mình lại chẳng có gì để cảm ơn cậu. Cậu xem hôm qua mình sắp xếp được hai túi đồ, đều là trang sức, mỹ phẩm, nước hoa, đều là được tài trợ, mình cũng chưa dùng đến, nếu cậu không chê thì nhận cho mình vui.”
Tôi từ chối: “Những thứ này quá đắt, mình không thể nhận. Hơn nữa thuốc mình tặng cậu chỉ đáng vài đồng!”
“Không phải là