Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Tình Yêu Cappuccino

Tình Yêu Cappuccino

Tác giả: Bạch Sắc Hương Kiên

Ngày cập nhật: 03:02 22/12/2015

Lượt xem: 1341038

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1038 lượt.

i đừng nhìn bề ngoài, cần nhìn bản chất.”
Tôi chỉ có thể lần nữa gật đầu đồng ý.
Khi đến Vũ Hán, Văn Hinh và Minh Huân ra ga đón tôi, sau đó chúng tôi cùng bắt xe về trường.
“Hôm nay sao lại để Mang Mang ở nhà mà đi thế.” Tôi trêu Văn Hinh.
“À, sau này không chắc đã có cơ hội đón cậu, Mấy ngày nay bạn học lần lượt rời khỏi trường rồi, người Nam kẻ Bắc không biết khi nào mới gặp lại.” Văn Hinh buồn rầu nói.
Tôi vội ôm bạn an ủi: “Đồ ngốc, giờ giao thông tiện lợi, muốn gặp rất dễ! Đợi mình từ Đôn Hoàng trở về, các cậu mang Mang Mang đến Bắc Kinh thăm mình, được không?”
Lần trước trước khi về nhà đã đóng gói tất cả hành lý, muốn đến phòng 320 mà không thể được, tôi đến khách sạn đặt phòng, dù sao cũng chỉ ở một đêm.
Trưa tôi đến nhà Văn Hinh ăn cơm mẹ Hàn nấu, lại chụp vài tấm ảnh của Mang Mang làm kỷ niệm.
Chiều tôi hẹn Văn Hạo gặp mặt ở khách sạn, dù thế nào chúng tôi cũng nên nói chuyện.
“Mẹ anh... gần đây tốt không?” Tôi hỏi.
“Vẫn tốt, sau khi Liễu My đi, bà khóc mấy ngày.” Văn Hạo nói, “những ngày này anh kể cho bà nghe toàn bộ sự tình, bà đã hiểu ra rồi... Nhưng bà đã ở với Liễu My lâu như vậy, cũng có chút tình cảm, em cũng biết đó.”
“Đó là điều tự nhiên, nếu là em, em cũng sẽ buồn.” Tôi khẽ nói.
“Anh không muốn ở lại trường nữa, đã ký hợp đồng với một tập đoàn xuất bản, đợi bàn giao công việc xong, anh sẽ chính thức bắt đầu.”
“Như vậy sao, chúc mừng anh!”
“Cảm on!” Anh nói, sau đó thêm một câu, “là ở Bắc Kinh.”
Tôi im lặng một lát mới nói: “Mẹ anh muốn đi không?”
“Thực ra ở đâu cũng vậy, quan trọng là anh sẽ luôn bên bà.”
“Đúng!”
“Em có muốn không?”
“Cái gì?”
“Anh đi Bắc Kinh.”
“A, không đến lượt em...”
“Em biết anh nói gì!” Văn Hạo ngắt lời, ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt tôi.
Đôi mắt quen thuộc đó, đã từng rất sáng, thông minh, xao xuyến trái tim tôi, giờ ngập tràn nỗi buồn, sự cô độc, nhìn tôi, mang theo sự dò hỏi và hy vọng. Nghi vấn và hy vọng cũng chỉ là rất nhỏ, dường như luôn bị nhấn chìm trong sự đau thương.
Tôi cúi đầu không dám nhìn.
“Để em nghĩ được không? Ngày mai sau khi em về Bắc Kinh sẽ theo đoàn phim đến Đôn Hoàng, chờ em từ Đôn Hoàng trở về rồi nói được không?” Tôi hắng giọng, lo lắng nói.
“Được, anh ở Bắc Kinh đợi em!” Trong mắt anh lóe lên tia hy vọng, may là chưa tắt, cuối cùng đã sáng trở lại giống như ánh nến trong gió vậy.
7.
Sáng ngày hôm sau, máy bay hạ cánh ở Bắc Kinh, tôi nhìn trong những người đến đón, không thấy George và Ngô Thẩm.
Đang do dự có nên bắt taxi không, có người vỗ vai tôi từ phía sau. Tôi quay đầu lại nhìn, chút nữa thì sợ hãi đến bổ nhào ra đẩt! George đội một bộ tóc giả màu vàng kỳ quái, trên người mặc áo vải hoa, quần ngố thích hợp đến Hawaii, trên mũi còn có một đôi kính dày, chả trách tôi hoàn toàn không nhận ra.
“Anh là...” Tôi hỏi.
“Để tránh báo chí, đi thôi.” Anh nói xong nhấc vali cho tôi, bước nhanh về phía trước.
“Tôi còn cho rằng anh chê mình chưa đủ bắt mắt.”
Trên xe, chúng tôi không nói gì, tôi có thể cảm nhận được, anh vài lần muốn nói nhưng lại dừng lại.
Vào nhà nghe thấy tiếng hoan hô: “Surprise!”
Kinh ngạc này không nhỏ, khiến tôi suýt rơi điện thoại xuống sàn.
Nhìn kỹ, trong phòng khách có rất nhiều người, Hàn Vũ Băng, David, đạo diễn Trương, Ngô Tử Hoa, Âu Dương Tô Phi, còn có nhiều đồng nghiệp trong công ty, tôi không dám tin, trong phòng khách lớn lại có thể nhét vừa nhiều người như vậy!.
Ngô Thẩm chen ra: “Khả Khả, tôi muốn đi đón cô, chỉ tại George, bắt tôi ở nhà đón khách!”
Hàn Vũ Băng chen lên trước: “Mình nghĩ đi nghĩ lại, cảm thấy ở nhà sinh con là yên tâm nhất, bố mẹ có thể ở bên cạnh chăm sóc, nên mình và David về Bắc Kinh, nghe George nói cậu lần này trở về không được vui, ngay cả lễ tốt nghiệp cũng không tham gia, bọn mình đến chúc mừng, tổ chức bữa tiệc mừng lễ tốt nghiệp cho cậu, coi như bù đắp lại.”
Tôi cảm động không biết nói gì, đang muốn lên tiếng, Âu Dương Tô Phi cũng bước đến: “Chà chà, đừng cảm động quá, giữ tâm trạng đã, lát nữa còn thú vị hơn!”
Lúc này George không biết từ đâu đưa ra một bông hoa hồng màu phấn hồng, đứng trước mặt tôi.
“Anh không phải đã hái hoa trên ban công chứ?” Tôi kinh ngạc.
“Không, không, em yên tâm, là hoa anh mua!” George vội giải thích, “bị em làm đứt đoạn, cảm xúc ấp ủ từ lâu tan biến rồi.”
Mọi người cười lớn, đạo diễn lên tiếng quát: “Không phải đóng phim, còn ấp ủ cảm xúc gì nữa? Nam tử hán đại trượng phu, mau nói đi.”
“Em muốn cưới anh chứ?”
George quỳ dưới đất, một tay cầm hoa hồng, tay kia cầm hộp nhẫn màu đỏ, bên trong là một chiếc nhẫn kim cương.
Tôi lần nữa kinh ngạc há hốc miệng, nói không ra lời.
Hàn Vũ Băng tiến đến tôi, thì thầm: “Nhẫn kim cương 3 cara, mình giúp cậu ấy chọn.”
Lời kết
Bữa tiệc đó tuy vui nhưng vẫn có chút mất hứng bởi tôi chưa đồng ý lời cầu hôn của George.
Ngô Thẩm lương thiện giải thích với George và khách rằng, con gái Trung Quốc rất cẩn thận, hôn nhân đại sự không quá vội vàng, nhất định phải suy nghĩ kỹ mớ


Duck hunt