Tác giả: Huyền Mặc
Ngày cập nhật: 03:04 22/12/2015
Lượt xem: 1341695
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 10.00/10/1695 lượt.
ông thường xuyên tự ý tới nhà cô, cô cũng không quá bận tâm.
Thế nhưng lần này thì khác, Cố Kim Đông dường như đã lật tung căn hộ của cô lên, đồ đạc bừa bãi trong phòng, Cherry đáng thương ngồi trên bệ cửa sổ nhìn cô. Có lẽ đó là vị trí duy nhất không bị quần áo, tạp chí trùm lên.
Quý Đồng thật sự không biết Cố Kim Đông muốn tìm cái gì. Cô vừa thu dọn vừa chú ý quan sát, không mất gì cả, ngay cả tập ảnh kia anh ta cũng chẳng thèm lấy đi.
Cuối cùng, Quý Đồng nhấc giá báo lên, vô tình trông thấy cái nắp ống kính máy cũ. Cô đột nhiên nhớ đến có một lần, Cố Kim Đông từng hỏi vay mình ba chục ngàn tệ để mua một chiếc ống kính mới. Hai người ở bên nhau không phải ngày một ngày hai, cô quá rõ cái kiểu mượn cớ của Cố Kim Đông, tiền rơi vào tay anh ta chưa đến một tuần đã không cánh mà bay. Bao nhiêu lần cho anh ta vay tiền cũng mất hút không thấy trả. Huống hồ, Cố Kim Đông vốn không dùng tiền vào mục đích chính đáng, suốt ngày la cà hộp đêm hoặc mời đám bạn chơi bời ăn uống, vì thế lần này cô không đồng ý cho vay.
Quý Đồng vội vàng chạy vào phòng ngủ, mở ngăn kéo ra xem, quả nhiên không thấy thẻ tiết kiệm của mình đâu. Cô tức giận gọi điện cho Cố Kim Đông, nhưng hoàn toàn không liên lạc được.
Người muốn đánh, kẻ chịu đòn. Cô và Cố Kim Đông yêu nhau đã lâu, bản tính anh ta thế nào, cô rõ như lòng bàn tay. Sau mỗi lần cãi vã, anh ta luôn trở về hạ mình cầu xin cô tha thứ, thậm chí sẵn sàng làm bất cứ chuyện gì để lấy lòng cô. Nhìn anh ta đợi ngoài cửa cả đêm, cô lại mềm lòng.
(*)Người muốn đánh, kẻ chịu đòn: Ý chỉ hai người đều bằng lòng làm việc gì đó.
Lần này anh ta giỏi rồi, chẳng những ra ngoài lăng nhăng với gái,còn về cuỗm tiền của cô đi.
Quý Đồng càng nghĩ càng điên tiết.
Rõ ràng tật xấu của Cố Kim Đông nhiều vô số kể, nhưng cô không thể phủ nhận anh ta luôn đối xử rất tốt với mình. Từ nhỏ cô đã sống kiếp ăn nhờ ở đậu, hiểu quá rõ đạo lý đối nhân xử thế trong gia tộc lớn, cô muốn chuyển ra ngoài tìm một người đơn giản để sống cuộc đời bình lặng, chỉ cần trong lòng người đó luôn có cô, thế là đủ, cô không bận tâm tới bất cứ thứ gì khác nữa.
Vậy mà cuối cùng, căn nhà này chỉ còn lại cô và con mèo.
Cherry chậm rãi bò lại gần cô, cọ đầu vào chân cô như muốn nói mình đang đói. Cô ôm Cherry lên, đi lấy thức ăn và nước uống cho nó, sau đó dọn dẹp lại nhà cửa một lượt. Mãi đến khi mệt mỏi đến kiệt quệ, cô mới nằm thừ người trên giường.
Ai rồi cũng thay đổi, Cố Kim Đông không phải ngoại lệ. Trước đây hai người học cùng trường đại học, Cố Kim Đông trên cô hai khóa, là sinh viên năm cuối khoa kiến trúc, những lúc rảnh rỗi thường hay ra ngoài chụp ảnh. Năm đó vì muốn được cộng thêm tín chỉ để có thể tốt nghiệp thuận lợi, anh ta đã tự tổ chức một câu lạc bộ, đứng ở cổng trường kêu gọi các tân sinh viên tham gia. Trong lúc chụp ảnh, anh ta vô tình chụp được Quý Đồng.
Hôm ấy, Hạ Khải Thành đưa cô đến trường, tâm trạng cô rất tốt, vì thế lúc Cố Kim Đông kéo cô lại cho xem ảnh anh ta vừa chụp, cô liền vui vẻ đồng ý vào câu lạc bộ. Những ngày sau đó, Cố Kim Đông liên tục đi tìm Quý Đồng, nhưng cô không ở trong ký túc, chút tình gửi đi không nhận được hồi đáp. Anh ta cứ ôm cuộc tình đơn phương ấy cho đến khi Quý Đồng ra trường.
Dùng lời lẽ của Cố Kim Đông mà nói, đây chính là duyên phận, sớm hay muộn một ngày đều mất vui.
Hai năm sau khi tốt nghiệp, Cố Kim Đông vẫn chưa tìm được công việc ổn định, Anh ta ở trong một căn hầm ẩm thấp, kiếm ăn được ngày nào hay ngày nấy. Trên tường dán đầy ảnh của Quý Đồng, thỉnh thoảng anh ta còn quay về trường cũ để ngắm Quý Đồng từ xa. Cuối cùng,sau hai năm ôm mối tình sâu đậm, anh ta quyết định thổ lộ với cô.
Thật đúng lúc, vởi vì Cố Kim Đông xuất hiện đúng vào thời điểm Quý Đồng tuyệt vọng nhất, Hạ Khải Thành vừa kết hôn, cô vừa chuyển ra ngoài sống một mình.
Cố Kim Đông len lén theo Quý Đồng ba ngày liền. Đến ngày thứ ba, trông thấy cô đứng bên bờ sông ngẩn ngơ hồi lâu, anh ta mới nhận ra có gì đó không ổn.
Lúc ấy, Quý Đồng nghĩ quẩn muốn nhảy xuống sông, nhưng còn chưa kịp trèo lên lan can, cô đã bị Cố Kim Đông ôm ngang hông kéo đi.
Thực ra, cô không có ấn tượng sâu sắc về Cố Kim Đông, chỉ nhớ anh ta là đàn anh khóa trên, biết anh ta không phải người xấu. Cố Kim Đông đưa cô về nhà, dọc đường cô không nói một lời. Anh ta đứng ngoài cửa đợi đến tận hừng đông, chốc chốc lại ngó xem cô có xảy ra chuyện gì không.
Quãng thời gian đó, bên cạnh Quý Đồng chỉ có duy nhất Cố Kim Đông. Dù là một cái xác không hồn mang lại sự ấm áp cho cô, cô cũng cảm động, huống hồ Cố Kim Đông thật sự thích cô. Cô biết anh ta không có công việc ổn định, không có thu nhập chính thức, lại thích ăn uống chơi bời, tiêu tiền như nước, tật xấu gì cũng đủ cả, nhưng anh ta thật lòng với cô.
Mười năm trước, Quý Đồng theo cha từ quê lên thành phố Tịnh làm ăn. Cha cô thăng quan tiến chức, cô cũng được sống đầy đủ sung túc hơn. Đáng tiếc, tiệc vui chóng tàn, cha cô bị bỏ tù, cuộc đời cô vì thế mà rẽ sang một hướng khác. Cô trở thành Hạ Quý Đồng, an phận thủ thường mà số