Tác giả: Huyền Mặc
Ngày cập nhật: 03:04 22/12/2015
Lượt xem: 1341743
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1743 lượt.
, thậm chí một chút xíu lòng khoan dung hiện có cũng là do ông nội nghĩ hết cách mới rèn luyện được cho anh.
Càng nghĩ càng thấy thú vị, cô quay mặt đi chỗ khác rồi cười khúc khích. Hạ Khải Thành ban đầu còn mặc kệ cô, nhưng lát sau anh không chịu nổi, liền cốc nhẹ lên trán cô: “Gì thế?”.
Quý Đồng quay người lại, kề sát mặt anh, vừa cười vừa nói: “Hồi nhỏ anh đã bị đánh đòn bao giờ chưa?”.
Hạ Khải Thành không ngờ cô đột nhiên hỏi về chuyện này. Anh ngẩn ra một lúc rồi cười đáp: “Chẳng nhớ nữa, nhưng chắc từng bị ông đánh rồi, trẻ con bướng bỉnh mà”.
Quý Đồng đắc chí cười. Bấy giờ, Hạ Khải Thành mới nhận ra cô đang tò mò về tuổi thơ của mình, bèn để mặc cô tự do tưởng tượng một lát, sau đó anh kéo cô vào lòng, ép cô nằm yên.
Trong lòng Quý Đồng hiểu rõ, cuộc sống của Hạ Khải Thành cũng không lấy gì làm vui vẻ. Từ nhỏ, anh đã không còn cha mẹ, khi bắt đầu có nhận thức thì được giáo dục bằng quan niệm “con trưởng tối cao”. Hơn nữa, chứng kiến việc ông nội không ngại ra tay với cả con ruột, đuổi hết mấy người con thứ ra khỏi thành phố Tịnh, dùng mọi thủ đoạn để bảo vệ sự bình an cho đứa cháu nội duy nhất, Hạ Khải Thành càng không tể chối bỏ trách nhiệm của bản thân đối với gia đình này. Anh không biết đạo lý đối nhân xử thế của những gia đình bình thường như thế nào, vì vậy, đôi khi anh làm việc khá độc đoán, quen với việc đặt mình lên vị trí người bảo hộ.
Hạ Khải Thành không biết Quý Đồng đang đắm chìm trong những suy nghĩ rối ren ấy, anh đặt tay lên vai cô, cảm nhận rõ ràng cô gầy đi: “Đợi khi khỏe lại phải đi tập thể dục cho anh! Trông em bây giờ kém xa trước kia rồi. Dạo gần đây mặt mũi nhợt nhạt, thể chất yếu hẳn”.
Thực ra vóc dáng Quý Đồng vẫn được coi là cân đối, lúc bé trông nhỏ nhắn đáng yêu, sau này lớn rồi cũng không đến nỗi quá gầy, chẳng qua cuộc sống phải bươn trải nhiều.
Quý Đồng vốn định phản bác rằng bình thường cô không dễ bị ốm, ngoài căn bệnh thâm căn cố đế ra thì cẳng có gì đáng ngại. Nhưng chợt nhớ đến lần bị ngã cầu thang phải nằm viện, cô lại không dám nói gì nữa. Thực lòng, cô vẫn chưa nghĩ kỹ về việc có nên thẳng thắng với anh chuyện về đứa con hay không. Trước đây, cô coi nó là sự trả thù duy nhất, ra sức nói dối để làm tổn thương người khác, đồng thời làm tổn thương chính mình. Còn hiện giờ, không phải là không muốn giải thích, mà là… không dám giải thích.
Trong lòng cô hiểu rõ, nguyên nhân thật sự khiến Hạ Khải Thành và cô không gặp nhau suốt hai năm chính là lời nó dối này. Chiêu “trả thù độc ác” của cô năm đó làm anh quá đỗi kích động và tổn thương, thế nên bây giờ cô không dám thú nhận, càng không dám tưởng tượng ra phản ứng của anh khi nghe sự thật.
Hạ Khải Thành cảm thấy rõ Quý Đồng còn lời muốn nói, nhưng không chịu nói ra, cứ giữ trong lòng tự giày vò bản thân. Anh xoa bờ vai cô, thở dài. Rõ ràng chẳng hỏi cô điều gì, vậy mà anh lại vô duyên vô cớ thốt lên một câu: “Quý Đồng, không sao cả”.
Những dòng suy nghĩ hỗn loạn trong đầu Quý Đồng bỗng chốc được tháo gỡ. Cô nhích lại gần anh thêm chút nưa, tựa đầu lên vai anh.
Trước đây, Hạ Khải Thành tuy phải đi giao thiệp nhiều nhưng chẳng bao giờ hút thuốc. Còn hiện tại, trên người anh luôn thoang thoảng mùi thuốc lá . Quý Đồng chạm vào cổ anh, thì thầm: “Anh cũng phải nghe em một việc, đừng hút thuốc lá nữa, không tốt cho sức khỏe. Bố em vì hút thuốc nhiều, năm ông bà qua đời, bố còn vừa hút thuốc vừa uống rượu nữa, lúc đầu chỉ bị ho, bây giờ ảnh hưởng đến cả tim rồi kìa”.
Nhắc đến bố, Quý Đồng lại buồn bã. Quý Như Trạch năm nay đã nhiều tuổi, một mình run rẩy trong trại giam thật sự nguy hiểm, cũng chỉ trông mong việc đề nghị điều trị tại ngoại nhanh chóng được đồng ý.
Hạ Khải Thành khẽ cười, cô bé của anh lớn rồi nên bắt đầu muốn quản lý anh đây!
Máy bay tư nhân thuận lợi bay trên độ cao ba nghìn mét, ánh mặt trời gần như xuyên thấu tất cả, theo khe hở của rèm che lọt vào bên trong. Tỏ ra rất thích thú, Quý Đồng đưa tay lên, làm như thật sự có thể cầm được ánh nắng.
Mọi thị phi rắc rối đều vứt bỏ lại phía sau, trong khoang máy bay quá đỗi yên tĩnh, suốt cả hành trình chẳng ai đến làm phiền hai người họ.
Đôi khi phóng túng bản thân một chút cũng không có gì đáng trách.
Quý Đồng đột nhiên cảm thấy ngay cả hô hấp cũng trở thành một việc xa xỉ. Cô mong được ôm chặt anh mãi như thế này, cả đời này không buông tay, cho dù bên ngoài có ai nói gì đi nữa, cho dù người trong gia đình có cho phép hay không, Hạ Khải Thành vốn dĩ là của cô.
Ý nghĩ này đeo bám Quý Đồng suốt cả chuyến bay. Cô trở nên mạnh bạo hơn, xuống máy bay cũng không chịu buông anh ra, Hạ Khải Thành hiếm khi thấy cô vui vẻ như thế. Lúc này đã là giữa trưa, từ sân bay về tới Mộ Phủ vẫn phải trải qua nửa ngày đường ô tô nữa. Nếu không có trục trặc thì sẩm tối hai người sẽ có mặt ở vườn chè.
Dọc đường, Quý Đồng ngạc nhiên phát hiện, người không thích ứng được hóa ra là mình. Con người khó tránh được những điều phàm tục, thường không biết quý trọng những gì mình có, điều kiện sống ở nhà họ Hạ quá tốt khiến cô quên mất