Pair of Vintage Old School Fru

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Tình Yêu Còn Mãi

Tình Yêu Còn Mãi

Tác giả: Huyền Mặc

Ngày cập nhật: 03:04 22/12/2015

Lượt xem: 1341768

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1768 lượt.

nữa. Chú giúp bà cụ dọn dẹp hai gian phòng cho mọi người qua đêm. Ở nông thôn, cái gì cũng sạch sẽ tinh khiết. Lúc này trời đã gần sáng, Hạ Khải Thành và Quý Đồng cũng thu xếp xong phòng ngủ.
Ánh trăng chiếu vào bức tường màu trắng ngà. Gian nhà này phía trước có ô cửa sổ nhỏ, phía sau tựa sườn núi. Quý Đồng vừa rửa mặt xong, mái tóc mềm mại.
Thôn quê dân dã và bình yên, đối lập hẳn với khung cảnh ồn ào của thành phố. Bầu không khí mang một mùi hương trong lành rất riêng của trời đất, ánh sáng dịu dàng và ấm áp.
Hạ Khải Thành bỗng nhiên chống nửa người dậy, vén tóc cô sang một bên rồi hôn nhẹ vào gáy cô. Quý Đồng thấy hơi nhột, liền co người cười khúc khích. Cô đặt cây lược gỗ cũ kỹ xuống, khẽ nói: “Ngủ thôi”.
Anh lẳng lặng ôm cô vào lòng. Cô quay đầu lại, chạm tay vào mặt anh, lo lắng hỏi: “Anh lạnh lắm rồi phải không?”.
Hạ Khải Thành lờ đi câu hỏi của cô, nghiêng mặt sang nhìn cô: “anh chợt nhớ đến mấy chuyện em nói…”.
Quý Đồng đang định hỏi, nhưng chần chừ mãi lại thôi. Cô xoay người lại đẩy anh ra, khiến cả hai cùng ngã xuống giường. Lần đầu tiên trong đời cô to gan như thế, dám tự tay cởi áo của anh.
Hạ Khải Thành vẫn tỏ ra bình thản như không, anh kéo tấm chăn dày bên cạnh lại, để yên xem cô làm thế nào và không hề có ý định trợ giúp một tay. Kết quả, Quý Đồng vì quá hồi hộp, lúng túng mãi vẫn chưa cởi xong cúc áo anh.
Hạ Khải Thành bật cười, âm thanh ấy khiến trái tim Quý Đồng rộn rạo. Cô xấu hổ quá thành ra bất chấp tất cả, lần theo măng-sét tay áo của anh luồn vào bên trong. Rốt cuộc bản lĩnh của cô cũng chỉ đến mức ấy mà thôi, gương mặt thoáng cái đã đỏ bừng. Quý Đồng cảm thấy mình đúng là hết thuốc chữa, xưa nay bản thân chưa từng mất kiểm soát trước bất kỳ cám dỗ nào. Vậy mà trong đêm đông tối đen như mực nay, cô lại điên cuồng muốn anh.
Hạ Khải Thành không thách thức cô nữa, chủ động kéo cô vào lòng. Vòng tay của anh khiến Quý Đồng mau chóng bình tĩnh lại. Khi lớp áo được trút bỏ, cơ thể lấm tấm mồ hôi của hai người dính sát vào nhau, nhưng cả anh và cô đều không cảm thấy có gì ngượng ngùng. Bởi vừa nãy chính cô đã nói, anh là người yêu của cô. Lời khẳng định đó khiến cả hai đều không khỏi kích động.
Cụ Tứ và chú Quý lo hai người họ ở xa về không thích ứng ngay được với thời tiết nơi đây nên đốt lò sưởi khá lớn, không khí nóng hừng hực như thể thiêu đốt cơ thể cả hai.
Hạ Khải Thành để cô nằm sấp trên ng mình. Trong làn ánh sáng mờ ảo, anh nhìn lên bóng dáng mảnh mai in trên tường, bỗng nhiên anh cảm thấy lúc này nói gì cũng là thừa, bởi Quý Đồng đã sớm hiểu rõ tất cả, anh cũng không cần phải xác nhận lại. Dường như khoảng thời gian để lỡ trong quá khứ đã được tìm về, từng chút từng chút một hiện rõ trước mắt anh.
Cô chính là nỗi phiền toái cả đời này anh không dứt ra được. Anh đột nhiên nghĩ, thà rằng cứ xé toạc cái “mớ phiền phức” này ra, về sau đỡ phải lo lắng nhiều.
Suy nghĩ ác độc ấy xuất hiện trong đầu thôi thúc hành động của anh càng thêm cuồng dã hơn. Trong tình yêu, chẳng có thời điểm nào khiến người ta rung động hơn khoảnh khắc này nữa cả: Không gì có thể ngăn cản nổi, không ai có thể chia rẽ được.
Khao khát như ngọn lửa bùng cháy đốt sạch kiên nhẫn của Hạ Khải Thành, anh gấp gáp tiến vào cơ thể cô. Sợ cô không thoải mái, anh ôm lấy cô mà vỗ về. Nhưng Hạ Khải Thành mau chóng phát hiện, sự lo lắng của mình là thừa thãi, bởi vì Quý Đồng đã đẩy anh ngã ngửa về phía sau.
Anh cười phản ứng quá nhanh nhạy của cô. Quý Đồng xấu hổ, nhấc chân lên định đạp anh, nhưng lại bị anh giữ lấy và đè xuống, toàn thân cô nhất thời mềm nhũn.
Nhiệt độ quá cao, Quý Đồng không thể phân biệt rõ rốt cuộc là thân nhiệt của ai, mọi vị trí trên cơ thể đều bị thiêu đốt đến bỏng rát. Cô mơ mơ màng mang cúi xuống tìm bờ môi anh. Hạ Khải Thành cố tình tránh đi để trêu chọc cô. Quý Đồng tức giận, men theo đường viền cổ, cắn vào yết hầu anh rồi quay đầu đi trốn.
Xúc cảm từ đầu lưỡi cô trở thành cái mát lạnh duy nhất hiện hữu, cơ hồ đánh thức một thứ gì đó trong lòng Hạ Khải Thành. Anh hít sâu một hơi rồi cứ nhìn cô chằm chằm. Quý Đồng lúc này không mảnh vải che thân, da mặt dẫu có dày đến đâu cũng không thể chịu đựng nổi cái nhìn nảy lửa ấy, đành ôm chầm lấy anh.
Hạ Khải Thành kề môi bên tai cô, giọng nói mang theo sự đe dọa và tức giận vô duyên vô cớ: “Học ai thế?”.
Quý Đồng không trả lời, lại bị anh ép tới mức phải thét lên. Cuối cùng, cô cũng phải đầu hàng, thành thật nói với anh rằng từ trước tới giờ, giữa mình và Cố Kim Đông chưa từng xảy ra bất cứ chuyện gì. Hạ Khải Thành đã biết thừa nhưng vẫn cố tình hỏi, cố tình làm khó cô.
Hai người giằng co nhau đến nỗi chăn cũng tuột khỏi giường. Quý Đồng đẩy anh về phía sau, vô tình khiến anh va vào tủ cạnh giường. Hạ Khải Thành đè hai vai cô xuống, gần như muốn nuốt chừng cô để trả thù…
Đêm nay, mọi khúc mắc trong lòng Quý Đồng đều đã được tháo gỡ. Có lẽ bởi vì đây vốn là nơi cô thuộc về, nên cô không cần đắn đo hay e dè bất kỳ ai, bất kỳ điều gì. Cô tỏ ra hết sức chủ động, tới nỗi Hạ Khải Thành cũng không kiể