
Khi Công Chúa Trở Thành Nữ Hầu
Tác giả: Huyền Mặc
Ngày cập nhật: 03:04 22/12/2015
Lượt xem: 1341426
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1426 lượt.
gì hồ đồ, ông đang bệnh đấy”.
Quý Đồng thấy lòng quặn thắt. Năm nay, ông nội đã tám mươi tư tuổi, khi cô dọn ra ở riêng, sức khỏe ông vốn đã rất kém.
“Bệnh tim tái phát phải không? Sao anh không nói sớm với em?”
Trong mắt Hạ Khải Thành thoáng hiện vẻ châm chọc, nhưng rất nhanh chóng trở lại trạng thái bình thường. Anh không muốn tranh luận với cô, chỉ thở dài nói: “Năm ngoái phát hiện ra ông bị nhồi máu não, người già vẫn tường hay mắc bệnh này. Sau đó đến khoảng giữa năm, ông bị ngã, không quá nghiêm trọng nhưng vẫn đưa ông đi khám, kết quả lại phát hiện trong não ông có một khối u. Ông hiện giờ nhiều tuổi rồi… không thể tiến hành phẫu thuật”.
Lúc này Quý Đồng mới hiểu lý do Hạ Khải Thành chịu nhượng bộ để mình về. Nếu không phải vì ông nội bệnh nặng, cho dù cô có quấn lấy anh làm phiền cả một tuần, chắc chắc anh cũng không đồng ý. Càng nghĩ càng cảm thấy căm hận, Quý Đồng lặng lẽ quay đầu nhìn ra cửa sổ.
Vốn không phải là người nói nhiều, nhưng lúc này Vi Lâm đột nhiên mở miệng: “Lão gia bây giờ không được minh mẫn cho lắm, cô nên chuẩn bị sẵn tinh thần”.
Quý Đồng không nhẫn nhịn được nữa, ngoảnh lại chất vấn Hạ Khải Thành: “Bệnh tình ông đã nặng đến mức độ này rồi sao anh vẫn còn giấu em, anh có lương tâm không hả?”.
Hạ Khải Thành liếc Vi Lâm một cái, anh ta lập tức quay lên, không dám ho he thêm câu nào nữa. Sau đó, Hạ Khải Thành lại tiếp tục công việc đang dang dở của mình, đến khi sắp xếp xong tập tài liệu trong tay, anh mới lên tiếng: “Nếu anh nhớ không nhầm, năm đó lúc chuyển ra ngoài, em có nói với anh rằng, từ nay về sau không có bất cứ liên quan nào tới người trong nhà nữa”.
Quý Đồng mất kiềm chế, vung tay lên định tát Hạ Khải Thành nhưng anh đã kịp thời tóm lấy tay cô. Anh không hề tỏ ra tức giận, như đã đoán trước được cô sẽ có phản ứng này. Tuy nhiên, cái nhìn nảy lửa của anh vẫn khiến cô tự ý thức được phải thu tay về, ngồi ngay ngắn lại vị trí ban đầu. Bấy giờ, anh mới nói tiếp: “Nhà họ Hạ dù sao cũng đã nuôi nấng em trưởng thành, bây giờ ông nội bị bệnh như vậy, em có muốn giả bộ thì cũng phải giả bộ cho đàng hoàng một chút, đừng có ăn nói lung tung, thiếu suy nghĩ”.
Quý Đồng giận dữ cười khẩy một tiếng: “Muốn em nói lời ngon ngọt thì cũng được thôi. Nhưng em có điều kiện”.
Xe đã chạy vào con đường quanh co nằm giữa trung tâm thành phố, hai bên là hàng thông cao vút, ánh đèn pha tạp. Hạ Khải Thành trầm ngâm giữa những bóng cây loang lổ ảm đạm u buồn, nhìn không rõ thần sắc. Rất lâu, anh mới gật đầu nói: “Anh biết lần này em trở về là vì gặp chuyện khó khăn. Có gì đợi lát tới nhà rồi nói sau”.
Cô giúp anh giữ thể diện trưởng tôn trong nhà, anh sẽ thay cô giải quyết khúc mắc. Đôi bên cùng có lợi, đây quả thực là một cuộc giao dịch đáng đồng tiền bát gạo.
Những người tăng ca về muộn ngoài kia chỉ hy vọng có được một mái nhà trong thành phố này. Còn cô, rõ ràng phía trước là đường về nhà, ấy vậy mà cô lại cảm thấy không nơi để trở về.
Quý Đồng đã đạt được mục đích nhưng trong lòng chẳng vui vẻ gì. Cô ngắm nhìn con phố mà mình đã đi qua suốt những năm tháng học sinh, rất lâu rồi cô mới quay lại nơi đây. Dãy hàng quán nhỏ bên rìa đường sắt đã được thế chân bởi những cửa hiệu sang trọng, có lẽ sắp đáo hạn thuê nên rục rịch rủ nhau đại hạ giá.
“Con đường này sắp bị giải tỏa à?”, cô quay sang hỏi Hạ Khải Thành.
Anh nhìn theo hướng cô chỉ, giọng điệu hòa hoãn: “Tiếc à?”.
Lời buột miệng nói ra nhưng lại giống như viên đá ném xuống mặt hồ phẳng lặng, gợi lên vô số hồi ức.
Không ai lên tiếng nữa, trong xe yên tĩnh trở lại.
Mùa đông năm ấy, Quý Đồng mười sáu tuổi, trường cấp ba cô học nằm cách nhà nửa giờ xe buýt. Gia đình không có thói quen nuông chiều trẻ con nên cô không được tài xế đưa đón đi học. Ngày đó, đường sá chưa mở rộng như bây giờ, mỗi sáng, Quý Đồng phải chen chúc trên những tuyến xe buýt chật như nêm cối. Xe đạp có vẻ là sự lựa chọn hợp lý, tiếc rằng Quý Đồng lớn như vậy nhưng vẫn không biết đi.
Tình cờ, một buổi chiều nọ, Hạ Khải Thành rảnh rỗi bèn đưa cô ra ngoài tập xe. Trong nhà có người già cần yên tĩnh, con ngõ ngoài cổng lại quá hẹp, vì thế anh dẫn cô tới một dãy phố vắng vẻ khác rồi đợi người giúp việc mang xe đạp đến.
Quý Đồng cho rằng Hạ Khải Thành sẽ đích thân dạy mình nên ngoan ngoãn nghe lời. Nào ngờ, anh chỉ lệnh cho Vi Lâm đỡ cô ngồi lên xe, sau đó lạnh lùng quay lưng đi, chẳng thèm nhìn cô lấy một cái. Vi Lâm cũng nhanh chóng buông tay rồi chạy theo Hạ Khải Thành. Quý Đồng không giữ được thăng bằng, lảo đảo một lát thì ngã về bên phải. Cô hoảng sợ hét toáng lên, lại luống cuống không biết phải đứng dậy thế nào, vô thức gọi tên anh.
Hạ Khải Thành quay đầu hờ hững nói: “Tự học đi! Ngã hai lần là biết thôi”.
Tính anh là như vậy, đa phần người lớn trong nhà họ Hạ cũng đều thế cả, không nhiệt tình, thiếu niềm nở, khó gần. Dù là người một nhà nhưng chuyện gì cũng phải phân biệt rõ ràng rành mạch.
Hôm ấy anh thật sự không ra xem cô tập xe nữa, thậm chí không sắp xếp người ở bên cạnh giúp cô.
Lần đầu tiên lên