pacman, rainbows, and roller s

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Tình Yêu Của Cô Nàng Cố Chấp

Tình Yêu Của Cô Nàng Cố Chấp

Tác giả: Tôi Là Tố Tố

Ngày cập nhật: 04:30 22/12/2015

Lượt xem: 134768

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 10.00/10/768 lượt.

sợ nước sôi đáp lại hắn.
Ông đây là liệt sĩ, ông đây không sợ anh!
Được rồi, trừ đi, trừ xong rồi…Oa, tôi lại đi ôm chân, rồi nói xin lỗi, thở dài, quả nhiên tiện cách của tôi dạo gần đây chỉ có tăng chứ không giảm chút nào, tôi còn cảm thấy nhân cách yếu ớt kia lại một lần nữa bỏ tôi mà đi.
“Thái Kỳ, cậu lại hù dọa con gái nhà người ta rồi!”
Thái Kỳ xoa tay cười to, xoay người qua tôi nói: “Aiz, cô ta thuộc dạng hiếm có khó tìm như vậy, mà cô vẫn còn có thể nhìn ra cô ta là con gái!”
Tôi xoay mặt tức giận trừng hắn: “Tôi có ngực có mông, chỗ nào không giống con gái?”
Hắn nghẹn rồi nghẹn, dáng vẻ rất khiếp sợ: “Hồng Kỳ, cô đã mấy năm rồi không soi gương hả? Phải biết chấp nhận sự thật, tôi biết lý tưởng và thực tế luôn có sự khác biệt rất lớn!” Hắn dùng vẻ mặt rất nghiêm túc khom lưng đối mặt với tôi, lại nắm tay làm ra vẻ khích lệ: “Đối mặt nó, đừng trốn tránh! Ngực phẳng cũng đừng hổ thẹn!”
“…..” Tôi câm nín, quay người qua chỗ khác đấm ngực, thật là tức chết mà.
“Cẩn thận đấm thành viêm tuyến sữa!” Thái Kỳ nhỏ giọng ghé vào lỗ tai nói, từ tầm mắt của người ngoài mà nhìn, vẻ mặt của hắn vừa dịu dàng lại quan tâm chăm sóc.
Păng…. Dây thần kinh lý trí căng thẳng kia cuối cùng cũng đứt phựt! Tôi muốn nổi giận!
“Diệp trợ lý, cô đừng chấp nhặt với anh ấy làm gì!” Vươn tay qua, cực kỳ nhẹ nhàng kéo tôi về, tôi thở hồn hển nhìn sang.
Cơn tức cũng tắc ở ngực.
Là bông hoa của phòng hành chính, Điềm Điềm, đúng là người cũng như tên, dáng dấp nhỏ nhắn xinh xắn, chỉ hơi mỉm cười, đã có hai má núm đồng tiền hiện ra, đáng yêu không nói lên lời.
Đối mặt với một cô gái đáng yêu như vậy, tôi cũng không có cách nào mà nắm quyền vung loạn.
“Thái Kỳ, đừng có bắt nạt trợ lý Diệp, anh mà dọa cô ấy chạy mất, chắc là không có ai dám làm trợ lý cho anh đâu, tài nguyên của công ty có hạn đấy!”
Thái Kỳ nhếch nhếch miệng, xách cổ tôi, mạnh mẽ kéo tôi về: “Tôi với cô ấy là thẳng thắn trao đổi, lời nói thật làm sao lại dọa cô ấy được?”
Thật không biết xấu hổ, tôi cứng người nổi giận, ánh mắt cũng không thèm liếc hắn.
“Aiz, cô mà cười một cái, tôi cho cô thêm mười điểm!” Hắn buông cổ tôi ra, đưa tay kéo kéo cái thẻ trước ngực.
Thêm mười điểm, thêm mười điểm….
Tôi hít sâu mấy lần, đưa tay lên xoa xoa mặt, vừa ngẩng đầu, chắc chắn rực rỡ như xuân về hoa nở: “Thái trợ lý, anh tốt nhất đấy!”
Phụt…. Lần này mặt của Thái Kỳ hoàn toàn xanh lét.
“Diệp Hồng Kỳ, cô hay là cứ tiếp tục tức giận đi!” Hắn đúng trọng tâm mà khuyên bảo tôi, gật đầu về phía Điềm Điềm một cái, lại xách cổ tôi lôi vào thang máy: “Đi thôi đi thôi, đi ăn cơm đã! Đúng rồi, không được cười như thế mà nhìn tôi, quay mặt vào thang máy cho tôi!”
“….” Tôi tươi cười đầy mặt nhìn thang máy, tám cái răng hoạt động hết công suất. Ra khỏi thang máy, tôi vẫn kéo dài nụ cười xuân về hoa nở kia, đi thẳng một đường đến cổng chính.
Bác bảo vệ khiếp sợ mà hỏi tôi: “Cô Diệp, bị trật khớp cằm sao?”
Kém hiểu biết, tôi trợn mắt nhìn lại, đồng chí, tôi đây là nụ cười xuân về hoa nở nhá, trong rực rỡ mang theo mỏng manh, trong nhân văn mang theo quyến rũ, đây chính là kết quả sau bao lần luyện tập trước gương trong ký túc xá của tôi nhá!!!
Tôi nhớ Ninh Mặc mỗi khi thấy tôi nở nụ cười này, cũng sẽ hít một hơi lạnh, dùng ánh mắt kinh diễm mà sùng bái tôi một lúc lâu.
Cái gì gọi là chênh lệch, chính là cái này đây! Cái đám không có thẩm mỹ tình thú gì cả này! Khinh bỉ các người!
Nhà ăn vẫn là chọn quán cà phê Mạc Đạo, tôi đi theo sau Thái Kỳ, đến lúc bước qua cửa kính, em trai gác cửa lại len lén mở di động ra so sánh.
Tôi quay mặt qua, nhếch miệng nhìn cậu ta một cái, nhe răng, hừ hừ, dùng ánh mắt cực kỳ có lực chiến đấu liếc cậu ta… Cậu ta lập tức cụp mắt xuống.
“Diệp Hồng Kỳ, ngồi chỗ nào?” Tâm trạng Thái Kỳ hiển nhiên là tốt vô cùng, ánh mắt đảo qua tôi, lại quét qua cái góc lần trước, khóe miệng khẽ cong lên: “Hay là ngồi ở chỗ lần trước được không?” Tay của hắn thuận tiện xoa xoa đầu tôi, giống hệt như đang xoa đầu một con chó to xác vậy: “Ngoan, không được nhe răng loạn về phía người khác! Như vậy không lễ độ!”
“…” Tôi ấm ức im lặng, đi theo phía sau hắn, khép chân lại, ngồi xuống cái chỗ bên cạnh cửa sổ, ngồi xong, tôi liền bắt đầu trầm mặc.
“Hồng Kỳ, cô ăn gì?” Thái Kỳ ngước mắt lên hỏi tôi, thuận tay đưa qua thực đơn của Mạc Đạo.
Thực đơn của Mạc Đạo dạo gần đây cũng theo kiểu xa xỉ mà vẫn khiêm tốn, màu đen điểm xuyết chút đỏ tươi, tôi run run tay, đón lấy thực đơn, ánh mắt đảo qua sơ sơ một chút, lập tức lệ cũ lại chảy ròng ròng.
Mẹ nó đây là chỗ nào vậy, sao ngay cả cốc nước lọc đá cũng thu tiền, còn lấy đắt như vậy, 60 đồng một cốc, tôi nhìn bảng giá từng nhóm từng nhóm nhìn xuống, xem xong, cũng chỉ có thể thở hắt ra một hơi.
Thật là đắt nha…
“Ăn gì đi?”
Tôi run rẩy đáp lại hắn: “Hay là uống nước lọc đi?”
Thái Kỳ hừ lạnh một tiếng, xoạt một tiếng đoạt lấy thực đơn trong tay tôi, rất ưu nhã khoát tay, lập tức có nhân viên phục vụ chạy tới.
Tôi chảy nước mắt, nhìn ngón tay