Bạn Gái Hám Tiền Của Tổng Giám Đốc
Tác giả: Tôi Là Tố Tố
Ngày cập nhật: 04:30 22/12/2015
Lượt xem: 134775
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/775 lượt.
ời còn quan tâm lẫn nhau được!”
Hữu Bảo hưng phấn gật đầu lia lịa, lao xuống xe, bắt đầu nhanh chóng thu dọn đồ đạc, tôi đi theo sau nó, cũng thu dọn đồ đạc, thật ra thì cũng chẳng có gì nhiều, chỉ có một rương quần áo, cộng thêm một cái đệm mới mua.
Lúc tôi kéo cái rương và cái đệm ra, Thái Kỳ thiếu chút nữa lảo đảo một cái ngã xuống.
Tay hắn run run hỏi tôi: “Tí đồ như vậy?” Vừa nói vừa quay đầu lại nhìn cái xe chở hàng khổng lồ, “Aiz aiz aiz, đệm của hai người, vứt luôn được rồi!”
Vậy nên, tôi và Hữu Bảo hai người, xách theo hai cái rương da, vinh quang tiến vào khu nhà cao cấp Thịnh Thế.
Chiếc xe tải kia vừa mới rẽ vào cổng tiểu khu, đã bị đụng.
Đối phương là một chiếc xe nhỏ màu đen bóng, thân xe thon dài, khéo léo tinh xảo, vừa nhìn đã biết là đắt tiền, sau khi va chạm, sườn xe cạch cạch một tiếng, cửa xe chậm rãi nâng lên.
Một anh chàng lạnh như băng bước ra từ bên trong, chỉ vào Thái Kỳ đang ngồi trên xe tải, cáu: “Thái Kỳ, tối nay hội họp ở nhà, anh biết chưa hả, chẳng lẽ kiểu gì cũng bắt tôi phải tới rước mới được! Còn nữa, sao anh dám chiếm hang ổ Giang Duyệt hả? Cẩn thận buổi tối anh ấy quất chết anh!”
Thái Kỳ cợt nhả nhìn anh ta, cúi người qua, phất tay với anh ta: “Giang Tương, mấy người chờ đi, tôi đưa người lên đã, thuận đường cùng đi.”
Người tên Giang Tương kia lúc này mới chuyển mắt qua bên này, nhìn thấy tôi, khựng một chút, lại hỏi: “Cô chính là cái cô trợ lý Diệp kia?”
Tôi khom lưng cúi đầu trả lời anh ta: “Aiz, là tôi!”
Thái Kỳ kéo cổ tôi, cười hì hì: “Đáng yêu lắm đúng không?”
Mặt Giang Tương căng cứng, than thở: “Aiz, Thái Kỳ, cô ấy còn chẳng đẹp bằng Tô Tổng!”
Phụt, tôi ngồi trên xe tải, cuối cùng cũng nhớ ra, vị đồng chí tên Giang Tương này, thực ra có lai lịch cực kỳ hoành tráng, anh ta chính là một trong bốn mỹ nam tử đứng đầu công ty F4 Giang Tương.
Nghe nói cũng là đồng chí được Tô tổng thích nhất.
Thái Kỳ nghiêm nghị trả lời: “Tô tổng, bà ấy là Thánh Mẫu sống, không thể so sánh được, Giang Tương.”
Lần này, cả Giang Tương và Thái Kỳ cùng im lặng, hai người nhìn nhau một cái, đồng loạt quay người ra sau, nôn mửa. Tôi ngồi trên xe, đồng tình vỗ vỗ Thái Kỳ.
Đợi đến khi Giang Tương lái xe rời đi, tôi mới hạ giọng nhỏ nhẹ an ủi hắn: “Thái Kỳ, anh có hy vọng làm tình nhân số một đấy, trong mắt tôi, anh đẹp trai hơn Giang Tương nhiều!”
Thái Kỳ cười như không cười nhìn tôi, siết chặt lấy mặt tôi, nói: “Aiz, cám ơn lời vàng của cô.” Ngừng lại một chút, hắn lại tự cười, thấy tôi hoang mang, hắn cong khóe miệng nhìn tôi: “Hồng Kỳ, có câu, tình nhân trong mắt hóa Tây Thi!”
Hở? Có ý gì?
Hữu Bảo khinh bỉ nhìn tôi một cái, nhỏ giọng ở bên cạnh lẩm bẩm lầu bầu: “Diệp Hồng Kỳ, mày thật là đần!”
Phụt, từ khi nào, ngay cả con nhóc này cũng khinh bỉ mình! ╮(╯▽╰)╭
Chỗ Thái Kỳ tìm cho tôi và Hữu Bảo cực gần chỗ hắn, chỉ cách một hành lang nhỏ, cửa sổ vừa mở ra, cũng có thể gọi nhau qua hành lang.
Bên trong đã đầy đủ đồ dùng, ngay cả trong tủ lạnh cũng chất đầy nước trái cây cùng với đồ uống.
“Mấy thứ này đều có thể ăn, tôi trả tiền!” Thái Kỳ xoa xoa đầu tôi, chỉ vào một đống rau xà lách trong bếp, nói: “Đói bụng có thể tự nấu cơm.”
Hắn trái lại rất tinh tế, đến việc nhỏ như thẻ mua bình nước cũng chuẩn bị xong cho tôi.
Tôi cầm một xập các loại thẻ, ngây ngốc mãi, cho đến khi hắn đi xuống lầu, tôi mới thả lỏng thở một hơi,”Hữu Bảo, kiếm được rồi, cả tiền phòng cũng không phải trả.”
Hữu Bảo vuốt cằm, đưa tay vuốt vuốt cái rìa vàng bên mép tường, vừa gảy vừa cười sung sướng: “Hồng Kỳ, luôn tên này đi, mày cư xử cho tử tế, anh ta đáng tin hơn Ninh Mặc nhiều!”
“…” Tôi đứng sau lưng nó, nắm tập thẻ, nhỏ giọng nhăn nhó: “Hữu Bảo, tao quên nói cho mày biết!”
“Sao?” Hữu Bảo nhào tới con sư tử vàng bên cửa, mở miệng dùng sức gặm.
“Thái Kỳ anh ta, thực ra là tiểu bạch kiểm, đang dây với Tô tổng công ty bọn tao!” Tôi đúng là đang xoắn xuýt chuyện này, qua lại gần gũi với một tên tiểu bạch kiểm như vậy, tôi thật sự sợ sẽ bị Tô tổng giết trong nháy mắt.
“Hả?” Hữu Bảo vừa quay đầu lại, rống lên hung bạo: “Diệp Hồng Kỳ, mày nói mày để tiểu bạch kiểm bao dưỡng, mày giỏi thật đấy!”
Phụt, tôi thấy răng của Hữu Bảo bắt đầu chảy máu.
“Thôi cho qua, chúng ta cười nghèo chứ không cười Nhị gia!” Con bé phất tay một cái, tiếp tục quay đầu đi, ôm tất cả những thứ lấp lánh ánh vàng trong phòng gặm một lần.
Một cái cũng không bỏ qua.
Tam quan của đồng chí Hữu Bảo dưới sự chiếu rọi của đống đồ lấp lánh ánh vàng trong phòng, bắt đầu vặn vẹo một cách thần kỳ, “Hồng Kỳ, để anh ta cua, tiểu bạch kiểm đều có tiền!”
(⊙o⊙)! Tôi yên lặng lấy trong tủ lạnh ra một hộp sữa chua, uống sùm sụp, quyết định đi tắm, ngủ.
Có lúc, thật ra thì con người rất tiện, giống như tôi và Hữu Bảo trước kia ở trong căn phòng chìm dưới đất một nửa kia, hai người ngày ngày ăn mì úp bánh bao, vậy mà vẫn ăn ngon lành, ngủ cũng đến tối trời tối đất.
Mà giờ cấp bậc lập tức thăng lên, ở trong khu nhà cao cấp lâu, tôi cùng Hữu Bảo lại ăn không ngon, ng