Old school Swatch Watches

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Tình Yêu Của Cô Nàng Cố Chấp

Tình Yêu Của Cô Nàng Cố Chấp

Tác giả: Tôi Là Tố Tố

Ngày cập nhật: 04:30 22/12/2015

Lượt xem: 134542

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 10.00/10/542 lượt.

đỡ của cô!” Thấy tôi nhìn chằm chằm hắn không chuyển mắt, lại nói: “Hơn ba năm nay, sự cố gắng của cô, sự đấu tranh của cô, tôi đều hiểu rõ!”
Sao? Tôi lập tức run rẩy mãnh liệt, tỉnh táo tinh thần, dùng một loại ánh mắt dư thừa sinh lực nhìn hắn.
“Cho nên, buổi tiệc tự phục vụ ở triển lãm tranh của Lâm Đạt. tôi chỉ mời một mình cô giúp đỡ, tôi luôn luôn chỉ dùng người nhà! ” Hắn cong khóe miệng, cười thực dịu dàng.
Lâm Đạt chính là người mà hắn gọi là em họ, nếu vậy tôi chẳng phải có thể tự kỷ cho rằng, hắn đã chấp nhận tôi, coi tôi như người trong nhà ?!
Tôi lập tức phát huy sự ti tiện của mình, phi thường dâng trào bắt lấy tay hắn: “Bạn học Ninh Mặc, buổi tối tôi nhất định sẽ phát huy tinh thần của nữ chủ nhân! ”
Miệng của hắn khẽ giật giật, phủi phủi tay tôi mấy cái, rồi rụt tay lại.
Tôi lần đầu tiên thấy hắn cười e lệ đến như vậy, chẳng lẽ đây chính là thẹn thùng?
Tôi vụng trộm xoay người đi, trong lòng kích động, nhịn không được ở trong lòng ngửa mặt lên trời cười một tràng, bạn học Ninh Mặc, tôi sẽ đánh bại tòa thành băng giá trong lòng bạn! Đến lúc xoay mặt lại, tôi nghiễm nhiên đã là một thục nữ đoan trang: “Ninh Mặc, buổi tối tôi sẽ cố gắng!”
Hắn nhắm mắt lại, nhếch miệng, đột nhiên phát ra giọng nói mềm mại trấn an tôi: “Diệp Hồng Kỳ. đây là lần cuối cùng tôi để cô phải vất vả như vậy! Về sau sẽ không như vậy nữa! ”
Hả ? Đây xem như là lời tỏ tình sao, tôi chớp mắt, giậm chân một cái: “Đáng ghét…” Giọng nói muốn bao nhiêu mất hồn có bấy nhiêu mất hồn.
Vẻ mặt của Ninh Mặc tựa như nuốt phải một con ruồi vậy, á khẩu không nói nên lời ngây cả người.
Bầu không khí xấu hổ khó mà nói thành lời đột nhiên lan ra giữa hắn và tôi, tôi phản ứng lại, cười gượng một cái, vỗ vỗ cánh tay hắn ta, ra vẻ không quan tâm lớn tiếng nói: “Mình đi rải truyền đơn, Ninh Mặc, buổi tối gặp!”
“Ừm!” Hắn lần đầu tiên nhẹ nhàng lên tiếng ở phía sau tôi. Tuy rằng tiếng nói rất nhỏ, nhưng lại khiến tâm hồn tôi rung lên, quay đầu nhìn hắn, trong bóng tối, ánh mắt hắn mơ màng, mang theo vài phần hoang mang, đang nhìn chăm chú về phía tôi.
Đây là lần đầu tiên hắn chủ động đáp lại tôi. tôi không khỏi có chút kinh hỉ, trái tim đập loạn nhịp một hồi.
Mãi một lúc lâu sau, tôi mới cố gắng khống chế nỗi xúc động trong lòng, ra vẻ trấn định mỉm cười nhìn hắn: “Ninh Mặc, cám ơn cậu đã đáp lại tôi một tiếng này!” Không chờ hắn phản ứng lại, tôi đã ôm lấy tập tranh, chạy khỏi đó.
Tôi không dám quay đầu nhìn hắn, sợ hắn nói ra một lý do khác, thần kinh của tôi tuy rằng có chút trì độn, nhưng tôi thật sự không chịu nổi thất vọng một lần rồi lại thêm một lần.
Tôi rất sợ, sợ lại mất mát thêm một lần nữa, tôi sẽ không còn dũng khí theo đuổi hắn.
Phát xong tất cả đống tờ rơi đã là lúc cả phố lên đèn, trong mỗi tòa nhà lớn đều phát ra những ngọn đèn ấm áp, tôi mỏi mệt không thôi, trong lòng lại thoải mái vô cùng, đứng ở trên cầu vượt có một loại xúc động muốn ngửa đầu mà hét thật to.
Ba ngàn tập tranh, tôi phát trong vòng một tuần, cuối cùng cũng xong hết rồi, may mắn là không hổ thẹn, Ninh Mặc à Ninh Mặc, tôi thật sự đã hiểu thế nào là mạng già còn phải bôn ba.
Bởi vì mệt mỏi, một tuần nay đầu tôi đều như phát sốt.
Không được, tôi vẫn chưa thể nghỉ ngơi được, tôi lắc lắc đầu, buổi tối còn có một bữa tiệc tối còn cần tôi đi hỗ trợ, đây là chuyện Ninh Mặc nhờ cậy tôi, tôi nhất định một chút cũng không thể lơi lòng, không thể.
Năm giờ bốn mươi phút, đúng là thời điểm khó mà bắt được xe taxi, tôi giơ tay lên, nhìn đồng hồ, khẽ cắn môi, liều mạng, tôi quyết định chạy bộ một mạch thẳng đến nhà hàng.
Lúc tôi đến được nhà hàng, bên trong đã ồn ào vô cùng, quần là áo lượt, cười cười nói nói, sàn đá kim cương chói lọi cùng với ánh đèn làm cho tôi chưa kịp thích ứng nổi.
“Hồng Kỳ, cô tới chậm gần nửa tiếng! ”Ninh Mặc khẽ nhíu mày, không giận mà uy, một thân Âu phục trắng như tuyết, dưới ánh sáng của ngọn đèn, lại càng thêm nho nhã.
Tôi thở hổn hển, nhận lấy quần áo trong tay hắn, một hơi khoác lên bên ngoài quần áo của mình.
Ninh Mặc nhếch nhếch miệng, ra hiệu cho tôi đến bê khay rượu lên , “Hồng Kỳ, có muốn ăn chút gì đó rồi mới bắt đầu không ?” Giọng nói của hắn thật mềm mại, nhưng lại không có một chút lo lắng.
Tôi bị sốt nhẹ nên miệng lưỡi khô khốc, một chút khẩu vị cũng không có, vì thế lắc đầu, nói: “Có cần tôi gọi thêm người đến hỗ trợ hay không ?”
Nói chuyện có chút ngắc ngứ, đầu hơi bị choáng váng, tôi không khỏi xoa xoa huyệt thái dương.
Có lẽ là do vẻ mặt tôi thực sự mỏi mệt, hắn lộ ra một chút áy náy, im lặng một lát, hắn thở dài thật sâu, hỏi ta : “Hồng Kỳ, vì sao cô…” Hắn đang muốn nói cái gì đó, lại liếc thấy một người bạn đang lách đến gần, lập tức trưng ra bộ mặt chẳng thèm để ý, xoay người qua chỗ khác, mỉm cười: “Làm sao cậu lại còn có thói quen đứng ở góc tường nghe lén hả ?”
Tên kia bị bắt quả tang cũng chẳng thèm xấu hổ, đôi mắt sáng long lanh nhìn hắn chớp chớp: “Ninh Mặc, bạn gái cậu đây sao ?”
Ninh Mặc giận dữ, nghiêng mắt liếc tôi một cái, cười l