XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Tình Yêu Của Cô Nàng Cố Chấp

Tình Yêu Của Cô Nàng Cố Chấp

Tác giả: Tôi Là Tố Tố

Ngày cập nhật: 04:30 22/12/2015

Lượt xem: 134529

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/529 lượt.

ũng là thành quả tôi mất hai ngày mới nghĩ cho rõ ràng được.
“Bởi vì tôi rất ti tiện, vẫn ti tiện đi theo anh, cho nên anh đối với sự ti tiện của tôi sinh ra cảm giác lệ thuộc, anh cảm thấy tôi vẫn nên đi theo anh, tiếp tục ti tiện, nhưng mà, Thái Kỳ xuất hiện, tôi phản bội, lòng tự ái của anh bị tổn thương, cho nên đứng lên phản kích, Ninh Mặc, anh đây không phải là yêu thích, anh chẳng qua chỉ đang cố gắng bảo vệ lòng tự ái của mình!”
Ninh Mặc ngạc nhiên, dùng ánh mắt khó tin nhìn tôi, đột nhiên cười khổ: “Diệp Hồng Kỳ, tôi cũng không cần mặt mũi, cho dù là để tôi đi cầu xin Thái Kỳ, tôi cũng đồng ý, chẳng lẽ em còn nghi ngờ tôi có mưu đồ!”
Hắn mệt mỏi lấy tay day mặt và mắt mình, thở dài một cái thật sâu, nói: “Tôi thực sự thích em!”
Giọng nói lộ ra bất đắc dĩ cùng mất mát.
Tôi yên lặng.
“Diệp Hồng Kỳ, tôi chẳng qua là trì độn hơn bất cứ kẻ nào, luôn luôn đặt em ở bên người, là bởi vì thích nhìn dáng vẻ em để tâm vì tôi!”
“Ha ha ha ha….”
Phụt, tôi cùng Ninh Mặc đồng thời quay đầu lại, nhìn về phía sau cửa, lần này hiển nhiên không phải là Hồng Quân đang cười rồi.
Giọng nghe hơi quen quen.
Hình như truyền đến từ nơi cách đây không xa, tôi và Ninh Mặc đồng thời lại chậm rãi quay mặt qua, tôi nhìn thấy bên ngoài cánh cửa gỗ ngoài sân, Thái Kỳ đang ngồi cười tít cả mắt.
“Aiz aiz aiz, hai người tiếp tục, hai người tiếp tục!” Hắn cười đến rút cả gân.
Ninh Mặc cuối cùng cũng nổi giận, nếu là tôi, tôi cũng tức giận, cho dù là ai mỗi lần đến lúc cao trào mà bị phá đám, cũng sẽ nổ tung ấy!
“Thái Kỳ! Tôi nhịn anh lâu lắm rồi!” Ninh Mặc bắt đầu xắn tay áo lên.
╮(╯▽╰)╭ tôi dâng trào luôn, đến đi nào, vì công chúa xinh đẹp, mọi người đánh nhau đi!
“Ba cuộc hai thắng, tôi tuyệt đối sẽ không dài dòng thêm một câu!”
Phụt… Tôi thấy Ninh Mặc giơ ngón tay thon dài chỉ vào Thái Kỳ, nhìn bộ dáng kia, chắc là định chơi đoán số* để quyết định thắng bại.
* Trò này hay chơi lúc uống rượu, hai người giấu tay sau lưng, giơ số, ai đoán trúng gần hơn thì người đó thắng, người thua bị phạt rượu bằng đúng số chênh lệch.
Có cần phải rút trình tự như thế không hả!
Không phải là giống kỵ sĩ đấu thương sao, tôi bị tổn thương rồi!
“Tôi từ chối!” Thái Kỳ đứng lên, phủi phủi quần áo của mình, cười híp mắt quay mặt nhìn tôi, giơ ngón trở đặt lên môi mình, rất bất cần đời tung ra một nụ hôn gió: “Moah, tôi đuổi theo cô vợ bỏ trốn!”
Hắn lộ ra hàm răng trắng như tuyết, cười với Ninh Mặc. “Có ai lại đem cô ngỗng nhà mình đi đánh cuộc bao giờ!”
Phì! Tôi vung trái dưa hấu lên đập vào hắn, đồng chí Thái Kỳ, anh hơi bị vũ nhục người khác đấy!
“A a a, Hồng Kỳ, em thô lỗ quá đấy, Ninh tiểu tổng cười cho bây giờ!” Hắn chợt lách người, tránh khỏi trái dưa hấu, mặt dày mày dạn vọt tới, khóa đầu tôi lại, liều mạng cắn môi tôi.
“Hồng Kỳ Hồng Kỳ, anh phải mua ba món đồ bằng vàng to tướng cho cái cô Hữu Bảo kia mới tìm được em đấy, thằng nhóc Ninh Mặc kia sao chỉ rán sành ra mỡ đã tìm được em!”
Hắn nổi giận, lầm bầm oán trách.
Ninh Mặc mặt đang xanh lè biến thành đen sì, nhìn chằm chằm tôi, hỏi: “Hồng Kỳ, hơn ba năm, chẳng lẽ không thể tu thành chính quả?”
Tôi chậm chạp mà kiên định lắc đầu với hắn.
Trải qua ba năm thấp thỏm bất an mập mờ kia, tôi ngày hôm nay, chỉ muốn nồng nhiệt thẳng thắn yêu một lần, “Ninh Mặc, anh chẳng qua chỉ là không cam lòng, sẽ qua thôi!”
Tôi mỉm cười với hắn, con ngươi Ninh Mặc nhất thời ảm đạm, ánh mắt xuyên qua giữa Thái Kỳ và tôi, vô cùng mất mát nói: “Tôi tới sớm hơn anh ta, lại tỉnh ngộ trễ hơn, đúng vậy không?”
Tôi không đáp lại hắn, mặc Thái Kỳ kéo tôi vào trong lòng.
“Diệp Hồng Kỳ, thực ra thì chúng ta có thể ở chung một chỗ rất vui vẻ, thật xin lỗi, trước đây tôi đã sai rồi!” Ninh Mặc suy cho cùng vẫn kiêu ngạo, tuyệt đối không thể nào bộc lộ hết tâm tình của mình ra.
Tôi chỉ thấy lúc hắn xoay người, vai rũ xuống, đầu cúi gắm, về phần dấu bọt nước sót lại trên mặt đất kia, tôi cũng không dám chắc đó không phải nước mắt của hắn.
“Hồng Kỳ, em chảy nước mắt!”
Ừ? Tôi quay mặt lại nhìn Thái Kỳ, hắn vươn ngón tay ra lau mặt cho tôi, tôi cuối cùng cũng khóc ra: “Thái Kỳ, em và Ninh Mặc có lẽ ngay cả bạn bè cũng không làm được nữa rồi!”
Thái Kỳ rất kinh ngạc nhìn tôi, hỏi: “Em cho rằng giữa tình nhân thực sự có thể làm bạn bè, nếu thực sự là bạn bè, nhất định là có một trong hai người có ý đồ ái muội, nếu không phải là yêu sâu đậm, thì sao có thể dùng tâm tư bạn bè để qua lại được!”
Là như vậy sao?
“Aiz, Diệp Hồng Kỳ, chuyện em nên rối rắm không phải chuyện này!”
Hắn đột nhiên liền nổi giận, một phen bóp chặt lấy mặt tôi, giận quá hóa cười: “Cái em nên rối rắm chính là, tại sao bỏ anh lại một mình, chạy về nhà!”
“…” Tôi chớp mắt nhìn hắn.
Hắn véo mặt tôi một lúc, không nhịn được thở dài một tiếng, lại kéo tôi vào trong ngực, đưa tay vỗ vỗ lưng tôi: “Em muốn để anh một mình đối mặt với con đường phía trước sao, thật ra thì anh cũng rất áp lực!”
Tôi im lặng, nhớ tới thân phận của hắn, cảm thấy có an ủi thế nào cũ