
Tác giả: Đằng Qua
Ngày cập nhật: 04:41 22/12/2015
Lượt xem: 1341372
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1372 lượt.
hỉ biết là cô thích buôn chuyện, nếu không đã không kể cho Đường Du nhiều chuyện như thế. Đường Du cúi đầu lấy khăn giấy gom mảnh thủy tinh vỡ lại rồi bước xuống lầu.
Cô cúi cùng cũng hiểu ra: Gặp phải gã đàn ông như thế, Tô Nhiêu sao dứt ra nổi cơ chứ?
Tôn Văn Tấn vừa có tiền, vừa có địa vị, hình thức lại đẹp, hiểu tâm lý phụ nữ, tiêu tiền phóng khoáng, nhẫn nại, phụ nữ không thích gã mới là lạ, nhưng, có bao nhiêu cô gái sẵn sàng sống chết vì gã, tại sao gã lại chọn Tô Nhiêu?
Đường Du xuống lầu một lát thì Lý Văn cũng xuống, quả nhiên lập tức kéo tay cô ra kể. Các chị em khác cũng đến nghe, chắc là chuyện trên lầu vừa rồi đã làm kinh động họ. “Cậu biết cô gái lúc nãy là ai không? Đó là Chu Nhiễm, trước đây làm tiếp viên ở hộp đêm này, là sinh viên đại học. Cô ta rất xinh đẹp, nghe nói nhà nghèo, không có tiền đóng học phí nên phải làm thêm, chị Đào Hòa biết chuyện, bèn cho vào phòng VIP ấy, sau đó không thấy tăm hơi đâu nữa. Nghe nói cô ta đi theo người đàn ông đó, nhưng không lâu sau lại quay về Hộp đêm Loạn thế giai nhân này. Trước đây, cô ta không bao giờ tiếp khách, lần này chả hiểu sao, khách loại nào cũng tiếp, rồi lại còn nghiện ngập, cờ bạc, không có tiền nên đành bán mình. Người đàn ông đó biết chuyện, muốn giúp cô ta trả nợ, còn cho thêm tiền nữa, ai ngờ, cô ta không những không nhận mà còn hắt rượu vào anh ta. Ôi dà, anh này đúng là biết kiềm chế, lúc nãy bạn bè ở đó nhiều như thế mà anh ta cũng không trở mặt.” Lý Văn nhìn Đường Du, như thể chợt phát hiện ra điều gì, “Này, cô Chu Nhiễm đó trông rất giống Đường Du.”
Những cặp mắt đổ dồn về phía Đường Du, may thay đúng lúc chị Đào Hoa đến, hỏi: “Đường Du đâu, cô ấy đâu rồi?”
Mọi người lần lượt tản ra, chị Đào Hoa đi tới, trong tay cầm một xấp tiền, nói: “Anh ta bảo cô vất vả, lúc nãy thu dọn mảnh vỡ thủy tinh có bị cứa vào tay không?”
“Dạ, không.” Đường Du đáp.
Mấy người gần đó chợt đồng thanh thốt lên kinh ngạc, không ngạc nhiên làm sao được? Tiếp viên uống dở sống dở chết một đêm cũng chỉ được vài trăm tệ tiền boa, nhìn xấp tiền chị Đào Hoa đưa cho Đường Du, chắc chắn không dưới hai ngàn tệ.
Tiếp đến, chị Đào Hoa lại đưa Lý Văn một xấp tiền khác, ít hơn xấp của Đường Du, nhưng cũng chẳn ít hơn là bao.
Đêm đó, về đến nhà, Đường Du nhìn thấy giày của Tô Nhiêu ngoài cửa, trong phòng khách có một chiếc va li nhỏ, nhìn vào phòng Tô Nhiêu thấy cửa đã đóng. Đường Du không gõ cửa, tan làm xong, đi tàu điện ngầm về đến đây đã là mười hai giờ đêm rồi. Trước khi ngủ, Đường Du cứ nghĩ về Chu Nhiễm, Lý Văn nói, Chu Nhiễm đã từng theo Tôn Văn Tấn một thời gian, anh ta đối xử với cô ta cũng tốt, giờ ra nông nỗi này, tính cách cô này cũng mạnh mẽ thật. Nghĩ đến đây, Đường Du bỗng thấy lo lo cho Tô Nhiêu.
Ngày hôm sau khi tỉnh dậy, Đường Du đã không thấy Tô Nhiêu đâu. Đánh răng, rửa mặt xong rồi đến trường cũng không thấy bóng dáng cô, gọi mấy cuộc điện thoại nhưng Tô Nhiêu đều không nghe. Sáu giờ chiều, về đến nhà trọ, thấy cửa phòng Tô Nhiêu mở, bên trong không có ai. Đường Du cầm bộ đồng phục, chuẩn bị đến nhà ăn sau đó đến hộp đêm làm.
Buổi tối, trở về nhà trọ sau khi tan ca, đêm đã rất khuya, Đường Du nghe thấy phía cầu thang vang lên tiếng kêu the thé, tiếp đó là vài tiếng rời rạc, thì ra là tiếng mèo kêu, tiếp nữa là tiếng chửi bới của bà chủ nhà. Đường Du rất quen với giọng đó, là diễn viên kinh kịch nghiệp dư nên bà sở hữu chất giọng the thé đến nhức óc, rồi tiếp nữa là một giọng còn kinh khủng hơn, đó là giọng của Tô Nhiêu, bọn họ đang cãi nhau, nguyên nhân hình như vì con mèo.
Quen biết với Tô Nhiêu lâu như thế nhưng Đường Du chưa bao giờ thấy cô tức giận ai, càng không thể ngờ cô còn biết cãi nhau, những lời độc địa phát ra như súng liên thanh khiến bà chủ nhà không chen được câu nào. Đường Du đã trọ ở đây hơn một năm, trước đây, con mèo này cứ nửa đêm là kêu ầm ĩ, không sao ngủ nổi, mấy lần cô mắng nó Tô Nhiêu đều khuyên can, nói sau khi chồng bà chủ nhà qua đời, chỉ còn mỗi con mèo vui buồn cùng bà ta nên khuyên cô bỏ qua. Trước đây mỗi khi gặp bà chủ nhà ôm con mèo đi dạo trong khu, Tô Nhiêu còn cười đùa vui vẻ, khen ngợi vài câu, nhưng giờ thì…
Đường Du đi mau hơn, khi đến nơi thì mấy người hàng xóm đã bị đánh thức rồi, cô thấy mặt bà chủ nhà đỏ bừng bừng, hơi thở dồn dập, sợ xảy ra chuyện nên cô vội vã kéo Tô Nhiêu lên phòng. Người Tô Nhiêu nồng nặc mùi rượu, vừa lên đến phòng đã lấy chăn trùm kín đầu,
Đường Du đi tắm rửa, lúc quay lại thì thấy Tô Nhiêu nằm úp trên giường nôn ọe, trên nền nhà đã có một đống. Nhìn Tô Nhiêu như vậy, Đường Du đau lòng lắm. Cô rót một cốc nước, nói: “Nhiêu Nhiêu, súc miệng đi.”
Đường Du nhớ đến Chu Nhiễm nên không nói gì, cô vào nhà vệ sinh tìm giẻ và chổi lau sàn để dọn bãi nôn.
Tô Nhiêu cầm cốc nước, ngơ ngác nhìn bạn, đến lúc Đường Du xong việc ngẩng đầu lên, đã thấy Tô Nhiêu giàn giụa nước mắt, nói trong tiếng nấc: “Tiểu Du, mình… mình rất yêu anh ấy, cái gì anh không thích, mình đều không dám làm. Nhưng, tại sao, tại sao anh ấy vẫn không cần mình?”
Tại sao ư?