
Tác giả: Đằng Qua
Ngày cập nhật: 04:41 22/12/2015
Lượt xem: 1341412
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1412 lượt.
iên dại quấy nhiễu anh, dùng tự sát để uy hiếp anh, theo dõi anh, uống say đến đêm khuya ngồi gào khóc trước cổng nhà anh. Trước đây tôi không xấu xa như vậy. Nhưng đây là lần đầu tiên tôi muốn có một người mà lại phát hiện ra mình hoàn toàn bất lực, tôi chỉ còn một cách cuối cùng, một chút tự trọng còn lại cuối cùng làm vũ khí.
Nhưng, dường như dù cho tôi có làm gì cũng vô ích.
Mấy cô gái tôi quen hồi còn ở cùng anh luôn có ý thù địch với tôi, nhưng đến khi thấy tôi như vậy thì cũng bắt đầu khuyên can, nói bản thân Tôn Văn tấn luôn như vậy, lúc đối tốt thì có thể hái sao trên trời xuống, nhưng hễ đã cạn tình thì sẽ không để chút ảo tưởng nào đâu, cho nên tôi làm gì cũng vô ích thôi.
Nhưng các cô nói gì tôi cũng không nghe, rõ ràng biết là vô ích mà vẫn không chịu từ bỏ, tôi vẫn còn một chiêu cuối cùng.
Tôi nói với Tôn Văn Tấn: “Nếu anh chấp nhận ở bên em, em sẽ bảo bố em giúp anh; nếu anh không bằng lòng, anh có biết nhân vật Mã phu nhân trong Thiên Long Bát Bộ của kim Dung không? Bà ấy nói thứ bà ấy không có được, người khác cũng không thể có…mà em cũng sẽ giống bà ấy…”
Nghe tôi nói vậy, Tôn Văn Tấn rất bình tĩnh, chỉ có Trần Thích hơi chau mày.
Tôn Văn Tấn mệt mỏi nhìn tôi, nói: “Tùy em thôi.” Nói xong xoay người bước vào cổng. Tôi nhất thời đau đớn cực độ, tôi đâu thực sự muốn đối xử với anh như vậy, làm sao tôi nỡ đối xử với anh như vậy? Nhưng tất cả là tại anh ép tôi ra như thế, tôi chỉ muốn có anh thôi. Tôi gào to: “Tôn Văn Tấn, anh không phải là người, anh không có tính người!”>Nhưng anh và Trần Thích vẫn xoay người bước vào căn biệt thự, tôi trượt người trên bức tường vây tòa biệt thự ngồi thụp xuống, tuyệt vọng khóc đau đớn. Sau đó không lâu, Trần Thích lại xuất hiện, cúi xuống ngồi trước mặt tôi, thấp giọng cảnh cáo: “Tô Nhiêu, cô gây chuyện đủ rồi đấy.”
Tôi nước mắt vòng quanh ngẩng đầu nhìn anh ta.
Trần Thích khẽ cười, “Tô Nhiêu, cô tự hỏi lương tâm mình xem trước đây Văn Tấn đối xử với cô ra sao, với lại, lúc ban đầu có thề anh ấy có lỗi với cô, nhưng gắn bó lâu như vậy, cũng chắc có đôi chút tình cảm chứ? Những chuyện về sau, nếu không phải tại cô, thì chắc không thành ra đến nông nỗi này. Quan hệ giữa hai người cô tự hiểu mà, mọi người đều là người lớn, bây giờ sao phải bày trò ra như thế? Nếu cô thực sự oán hận ghê gớm như vậy, thì cũng đành tự trách mình thôi, không thể hận người khác.”
Quan hệ giữa chúng tôi? Tôi sớm đã biết anh muốn lợi dụng tôi, nhưng sau khi biết rồi, tôi uy hiếp đòi anh kết hôn. Lúc ấy anh vốn đã từ chối ngay, về sau không hiểu sao lại đồng ý. Tôi nhìn Trần Thích vẫn cố chấp, “Tôi mặc kệ, lúc ấy anh ấy đồn gý rồi, không thể làm trái được.”
Trần Thích bực bội đứng vụt lên, quay người đi vào trong, chắc là rất tức giận. Nhưng một lát sao anh ta không kìm được lại đi ra, đứng nhìn xuống tôi nói, “Tô Nhiêu, tôi thừa nhận cô có thể đem lại rất nhiều lợi ích cho Tôn Văn Tấn, nhưng cô thực sự cho rằng Tôn Văn Tấn chỉ có thể dựa dẫm vào cô thôi sao? Cô thực sự cho rằng không có cô thì anh ấy không làm nổi chăng? Nếu anh ấy cưới cô thật, điều này quá dễ, nhưng lấy nhau xong anh ấy muốn hành cô sống không bằng chết cũng là chuyện dễ dàng. Hơn nữa, đừng quên rằng, sau khi kết hôn vẫn còn rất nhiều cách để ly dị, mà đến lúc đó một xu cô cũng không có đâu. Bây giờ tôi đang cảm thấy Tôn Văn Tấn đúng là đần quá, đang vào lúc then chốt thì lại nhân từ như thế với cô, còn nói cái gì, ‘không yêu em, không thể cho em hạnh phúc, không nên đối với em như thế, em nên tìm người tốt hơn anh’. Thật là chết cười! Tôi nói tới đây thôi, cô thích làm gì thì làm , tùy cô.”
Trần Thích nói xong rồi đi, một mình tôi ngồi thẫn thờ trên đất rất lâu, nhớ đến lời cuối cùng Văn Tấn nói với tôi “hãy đi tìm một người tốt hơn anh”, tôi bỗng rơi lệ, tôi đã mất anh thật rồi.
Tôi quyết định dàn hòa với bố, thế là tôi có tiền, đi Hàn Qu phẫu thuật thẩm mỹ, làm quen bạn trai mới theo sự giới thiệu của bố. Ông hầu như rất cưng chiều tôi, tôi cũng không phải kìm chế tính cách của mình để lấy lòng người khác như trước. Những ngày như vậy trôi qua được vài tháng, bỗng nhiên có một ngày bạn trai bàn chuyện tốt nghiệp xong sẽ cưới nhau, tôi chợt tức giận đuổi anh ta đi. Hôm đó tôi nghĩ ngợi rất lâu, sau đó gửi tin nhắn cho Tôn Văn Tấn, tôi bỗng trở nên mụ mị lẩn quẩn. Tôi muốn được gặp anh, bởi vì tôi bỗng nghĩ rằng, nếu cứ như thế này, thì cả một đời cũng không thể nào cùng anh lần nữa, tôi không cam tâm. Nhưng anh không chịu đến, anh không đến, tôi thực không muốn sống tiếp nữa.
Có lẽ, lúc đó tôi đã phát điên thật.
Về sau, khi nhìn thấy Tiểu Du và anh hôn nhau trước cổng bệnh viện, tôi cảm giác cả con người mình run rẩy, khoảnh khắc đó tôi chỉ hận nỗi không thể giết chết Tiểu Du, vì thế khi cô ấy bối rối hoảng loạn chạy tới cầu xin tôi tha thứ, tôi đã cố ý đẩy cô ấy ngã xuống, tôi muốn đẩy cô ấy ngã chết.
Giây phút đó tôi đã quên mất cô ấy là bạn tốt của tôi, tôi biết ở một mức độ nào đó, tôi là người bạn duyn hất của Tiểu Du, và cô ấy cũng là người bạn duy nhất của tôi. C